Trans: Luvevaland.BL
Đã rất nhiều năm Tần Thâm không gặp cô.
Ạnh vẫn còn nhớ lần cuối cùng gặp mặt là mười năm trước, khi đó anh cũng mới mười ba tuổi, là một cậu nhóc.
Hôm đó cô mặc một chiếc váy màu hồng, từ xa nhìn thấy anh tan học liền chạy đến chỗ anh, khi đó cô còn rất nhỏ, chân cũng rất ngắn, anh rất sợ cô sẽ bị ngã.
Anh dang tay bế cô, trên mặt cô dính vết bẩn, có lẽ vừa rồi cô lén ăn kẹo.
Cô bỏ ngón tay vào trong miệng, giọng non nớt nói: “Anh Thăng, hôm nay Ty Ty rất nhớ anh, sau này anh đừng đi học có được không.”
Khi đó anh vẫn còn nhỏ, nghe cô nói thế, trong lòng mừng muốn chết, cô từ bé được anh chăm đến lớn, vừa giống như em gái, lại không phải là em gái. Anh từng bước chứng kiến cô trưởng thành, mỗi ngày trưởng thành của cô gần như đều có sự tham gia của anh.
Đây là cô gái nhỏ của anh.
Nghe thấy cô gái nhỏ của anh nói thế, anh đương nhiên sẽ dỗ dành cố bảo rằng sau khi anh học xong sẽ kiếm tiền mua kẹo cho cô ăn. Về đến nhà, anh rút tay cô từ trong miệng ra, giúp cô lau mặt.
“Hôm nay Ty Ty có đi nhà trẻ không?”
Bạch Ty Ty dẫu môi, “Anh Thăng, hôm nay có người bắt nạt em, anh đi đánh cậu ta được không.”
Anh vẹo má cô, “Ai dám bắt nạt công chúa nhỏ của chúng ta.”
Cánh môi của Bạch Ty Ty vểnh càng cao hơn, “Là Tiểu Minh, cậu ấy rất thích giành kẹo với em, còn trêu em, nói rằng răng em không đẹp.”
Nói rồi cô há miệng, “Anh Thăng, răng của em không đẹp sao?”
Không cần nhỉn anh cũng biết cô có bao nhiêu chiếc răng sâu.
“Đẹp, Ty Ty của chúng ta là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất, công chúa nhỏ, chúng ta đi tìm cô chú ăn cơm thôi.”
Đó là lần cuối cùng anh nắm bàn tay nhỏ của cô.
Đại học anh chuyển sang học y, khi đó mẹ ngã bệnh, nhà họ khó khăn, đến cả tiền chữa trị cũng không có, khi đó anh thề phải trở thành bác sĩ nổi tiếng, chữa bệnh cho mẹ. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Nhưng mẹ anh cuối cùng cũng không chờ được đến ngày anh trở thành bác sĩ.
Trước khi mẹ anh ra đi, dặn anh đừng từ bỏ giấc mơ này, phải tiếp tục kiên trì,
Anh nhớ rõ.
Nhưng sau khi tốt nghiệp bố anh lật bài rồi, lần nữa có lại tất cả.
Bố anh không đồng ý để anh làm bác sĩ, ông ấy bảo anh học cách quản lý công ty, nói rằng anh là con trai duy nhất của ông, sau này công ty sẽ là của anh, anh nhất định phải học cách quản lý.
Khi đó anh 23 tuổi, trong lòng chứa đầy nhiệt huyết cùng di ngôn của mẹ.
Anh không đồng ý, cố chấp muốn thực tập trong bệnh viện.
Hôm đó anh vừa gọi điện với bố, bố anh lại tiếp tục nhắc đến chuyện về công ty, anh cảm thấy rất phiền.
Ý của bố anh hiểu, bố anh không dễ gì mới có thể làm lớn, ông ấy sẽ già dần, ông ấy sợ sẽ đi vào vết xe đổ.
Nhưng Tần Thâm không có hứng thú với chuyện của công ty, anh nhớ mãi ánh mắt khi đó của mẹ.
Có rất nhiều khao khát.
Anh gác máy, đứng ở hành lang hút thuốc.
Trong bệnh viện không cho phép hút thuốc, nhưng khi đó anh rất buồn bực nên lén lấy thuốc ra hút một điếu. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Anh vừa châm thuốc, cửa cầu thang được mở ra, một cô gái khóc lóc bước vào.
Anh dập thuốc.
Trên người cô ấy vẫn mặc đồng phục cấp ba, cô ngồi trên bậc thang khóc rất đau lòng, tay áo đồng phục xuất hiện vệt nước.
Anh lặng lẽ nhìn cô.
Vài phút sau, cảm xúc của cô dần ổn định, cô ngừng khóc, lúc này cô mới phát hiện ra ở đây còn có người khác.
Có thể lòng tự tôn của cô gái bị tổn thương, đến cả người nọ trông thế nào cô cũng không nhìn rõ liền chạy ra ngoài.
Sau khi cô rời đi, anh lần nữa châm thuốc.
Anh nhìn thấy gương mặt khóc đến nhòe đi của cô.
Dáng vẻ đó giống hệt với lúc trẻ nhỏ bị bạn học giành kẹo.
Anh lại châm thuốc.
Tâm trạng càng buồn bực hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...