Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết
Hai tháng sau khi kết hôn, Chu Ý đột nhiên khó chịu, nôn khan liên tục, ăn uống không ngon. Người làm trong nhà nói cô đi khám. Kết quả biết được cô có thai được bốn tuần rồi. Bác sĩ dặn cô cần tránh quan hệ vì sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa nhỏ.
Tối hôm đó Lôi Húc đi làm về. Theo thường lệ anh tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ lăn giường với cô. Hai người hôn nhau, tay anh nghịch ngợm trượt dài khắp người cô thì bị cô ngăn lại.
"Em có em bé rồi."
Nghe như sét đánh ngang tai, Lôi Húc mặt mày nhăn nhó khó coi nhìn tờ giấy Chu Ý Nhi đưa cho. Đúng là cô đã có em bé, anh không biết nên vui hay buồn nữa.
"Đứa nhỏ này cướp em từ tay anh."
Lôi Húc chỉ vào bụng Chu Ý Nhi.
"Nhưng nó là con anh."
Lôi Húc cười gượng gạo đặt tay lên bụng Chu Ý Nhi nhẹ nhàng xoa xoa.
"Từ nay anh phải ăn chay rồi. Đều tại con đó tiểu quỷ, nằm trong đó nhớ phải ngoan không được làm vợ ba đau."
Chu Ý Nhi bật cười xoa đầu anh.
Kể từ hôm đó, trong nhà có thêm vài vị bác sĩ, vài vị chuyên gia dinh dưỡng. Các góc nhọn trong nhà đều được người làm dùng vải bao lại kín đáo, an toàn. Phòng của cô và anh cũng được chuyển xuống dưới lầu để cô có thể thuận tiện đi lại, lại thêm an toàn. Hằng ngày đi làm Lôi Húc đều tranh thủ về sớm lo cho vợ con. Mỗi lần Chu Ý Nhi bị con đạp đau anh đều sắp khóc đến nơi. Kinh dị hơn là vào ngày Chu Ý Nhi đau đẻ. Rõ ràng là cô đẻ nhưng anh có vẻ còn đau hơn cô. Mô hôi anh đầm đìa nắm tay cô rất chặt, mỗi lần cô rặn ra lại càng siết chặt hơn. Ghê gớm hơn là khi cô mệt mỏi nới lỏng tay anh ra mà anh tưởng cô chết rồi, gào khóc thảm thương, hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng mất sạch.
Sau này anh nói với đứa con nhỏ của anh.
"Hồi nhỏ con rất hư, làm vợ của ba đau đến sắp chết, nếu con không bù đắp cho vợ ba ba sẽ trừng trị con."
Đứa nhỏ mới năm tuổi sợ ba trừng trị ngoan ngoãn giúp mẹ làm hết những việc mẹ muốn làm, từ rót nước đến gắp đồ ăn. Người nào đó hài lòng xoa đầu con trai.
------- END -------
Hoàn ngoại truyện!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...