Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh
Ánh mặt trời luôn luôn tỏ sáng đầy tự tin cùng kêu ngạo trái ngược với Tống Thanh Hà cô nhưng sắp phải hứng chịu điều gì đó chuẩn bị xảy ra khiến cô thiếu sức sống và tự ti.
Cánh cửa lớn nhà họ Hàn được mở ra liền thấy gương mặt non mềm của tiểu Nhân.
- Cô chủ? Bà chủ đợi cô ở trong.
- Cảm ơn.
Cô mỉm cười nhìn Tiểu Nhân rồi bước vào nhà chính.
Mẹ Hàn gương mặt luôn quý phái tao nhã đến lạnh người nhìn về phía cô.
- Chào mẹ. Con..
- Không cần. Ngồi đi
Chưa kịp chào hỏi Tống Thanh Hà bị mẹ Hàn lạnh lùng cắt ngang lời nói.
- Cô có biết hôm qua là lần đầu tiên Tiểu Thần lớn tiếng với tôi chỉ vì cô không?
Mẹ Hàn tức giận đập mạnh tay lên bàn, âm thanh vang lên rất lớn đến tim cô phải chậm một nhịp. Đôi tay cô nắm chặt.
- Con xin lỗi.
- Cô không cần phải xin lỗi, rất chướng mắt cô có biết không?
Mẹ Hàn hít một hơi thật sâu trở về vẻ bình tĩnh tao nhã bà ngồi vào ghế, môi mỉm nhẹ trông càng nham hiểm.
- Thế này đi. Số tiền cô mượn họ Hàn trước đó coi như là tiền hỏi cưới, tôi cho cô thêm 2 tỉ với một điều kiện.
Bà đến gần cô hơn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
- Kí vào đơn li hôn rồi âm thầm rời đi. Tôi biết cô đã yêu Tiểu Thần nhưng cô có biết chính cô hại sự nghiệp của nó không.
Nói xong mẹ Hàn trở lại vị trí. Càng nói càng tức giận.
- Cô đã hiểu?
Tống Thanh Hà từ nảy giờ vẫn ngồi một tư thế không nhúng nhích. Hai tay nắm chặt vào nhau đầu cúi thấp biểu tình phức tạp.
- Mẹ yên tâm con sẽ li hôn với Vũ Thần.
- Tốt
- Nhưng. Con không cần số tiền đó.
Nói rồi Tống Thanh Hà đứng lên khỏi ghế cúi thấp người chín mươi độ.
- Cảm ơn mẹ mấy tháng qua chỉ bảo con rất nhiều. Con xin phép.
Nói rồi cô quay lưng bước về phía cửa. Từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra được biểu tình của cô. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô chịu buông bỏ nhà họ Hàn của bà.
Mẹ Hàn mỉm cười thật tươi.
- Tiểu An, tối nay con nhớ đến nhé. Bác sẽ dẫn Tiểu Thần đi gặp con.
Tống Thanh Hà bước ra khỏi cánh cửa Hàn gia cô siết chặt túi xách trong tay gương mặt trắng xanh thiếu sức sống.
Trở về căn nhà cô đã gắn bó hơn 2 năm qua.
Khi bước vào cuộc hôn nhân này cô hoàn toàn không có đường lựa chọn và không có quyền quyết định. Mọi chuyện, hạnh phúc của riêng mình đều mặc cho người khác định đoạt.
Có những thứ chắc chắn rằng là của mình nhưng đến cuối cùng vẫn bị người khác khống chế.
Tống Thanh Hà thở dài một hơi cô bỏ túi xách vào phòng rồi lại ra ngoài xoắn tay áo tiếp tục công việc dọn dẹp nhà. Lúc mới bước vào sống và thích nghi ngôi nhà này cô gặp phải rất nhiều khó khăn, ngôi nhà rộng lớn phải mất nhiều thời gian và sức để dọn dẹp nhưng dần dần cô quen với công việc bận bịu làm ở công ty trở về nhà lại tiếp tục công việc nội trợ. Cứ dần trôi thì đó lại gọi là bản năng.
Có những áp lực khiến cô cứ đâm đầu vào công việc để quên đi đến khi kiệt sức mới thôi. Đó là cách để cô không phải suy nghĩ.
Mọi chuyện xong đâu vào đó Tống Thanh Hà ngồi dựa vào sofa nghỉ ngơi vừa mới nhắm mắt tiếng chuông điện thoại vang trong không gian yên tĩnh.
Số máy quen thuộc. Cô nhẹ nhàng trả lời.
- Em nghe đây.
Âm giọng trầm ấm của đầu dây bên kia vang lên, hình như đối phương đã phát hiện vẻ khác thường của cô liền hỏi.
- Ở nhà có chuyện sao?
- À..không có. Anh điện có chuyện gì sao?
Biết đối phương nhận ra vẻ mệt mỏi của mình cô liền ngồi thẳng người lên, điều chỉnh âm giọng.
- Chiều nay 5h, đi với anh đến một buổi tiệc.
- Em...
- 4h nhà tạo mẫu sẽ đến. 5h anh về đón.
Hàn Vũ Thần không cho cô nói thêm gì cả liền một mạch nói ra điều mình muốn rồi rất nhanh liền cúp máy.
Đôi tay nhỏ đang cầm điện thoại lên tai liền lạnh lẽo. Cô từ từ hạ điện thoại xuống dựa vào sofa hai mắt dần khép lại nặng nề thở ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...