Đừng Rời Xa Anh

Cuộc đối thoại giữa cô với anh cảnh sát kia chắc hẳn đã khiến hắn nghi ngờ, vì vậy mà không khí trong xe trở nên trầm lắng đến mức cô không dám thở mạnh. Đào Hoa Quân quá chú ý đến tâm trạng của hắn nên không hề nhìn xem chiếc xe đang đi về đâu. Khung cảnh bên ngoài từ những ngôi nhà cao tầng đã dần chuyển sang một con đường hoang vắng, ít nhà dân sinh sống. Nếu như cô cố gắng để ý, có lẽ sẽ thấy con đường này quen thuộc đối với mình, nhưng mọi sự tập trung của cô lại hướng về Triệu Lục Vũ rồi.

Hắn ngồi ở ghế lái, gương mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc nào cho tới khi xe gần tới nơi hắn muốn. Thấy không còn bao lâu nữa là đến, khóe môi hắn hơi cong lên một chút và bắt đầu nói chuyện với cô.

- Anh muốn giới thiệu em với ba người bạn của anh vào bữa ăn tối hôm nay. Em sẽ rất bất ngờ cho coi.

Sau rất nhiều lần lén thăm dò cảm xúc của hắn, cô tưởng chừng như được thả lỏng tinh thần khi hắn mở miệng, nhưng mà điều Triệu Lục Vũ nói càng làm cô căng thẳng tinh thần hơn. Bạn, bất ngờ? Nghe được hai thứ này, Đào Hoa Quân cảm giác như hắn sắp giết một ai đó trước mặt cô vậy. Chắc không phải như thế đâu nhỉ, cô có chút ớn lạnh khi nghĩ như thế.

- Bạn của anh… họ là người như thế nào vậy? Ý em là họ có…

Trong lúc đang ngập ngừng không biết nên giải thích như thế nào để hắn không hiểu sai điều mình muốn hỏi thì cô đã bị cắt ngang bởi hắn.

- Giết người giống như anh không ấy à? Ừm, vừa có vừa không.

Nói xong, hắn nở một nụ cười tinh nghịch với cô như thể một đứa trẻ muốn chọc cho người nghe khó chịu vậy. Mặc dù không hiểu được câu trả lời của Triệu Lục Vũ, cô cũng không có can đảm để hỏi lại. Đào Hoa Quân hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ để suy nghĩ dễ dàng hơn, nhưng lại bị hoảng sợ trước cảnh tượng mình đang thấy. Đó là một căn biệt thự thật lớn nằm giữa một nơi hoang vắng, nó đang tỏa sáng một cách lộng lẫy giữa nền trời tối.

Nếu không phải đã từng đến đây rồi, cô còn tưởng mình sẽ trở thành nàng lọ lem cùng hoàng tử nhảy múa trong vũ hội. Tuy nhiên, vị hoàng tử và cung điện lộng lẫy của cô lúc này đây lại thấm đẫm máu cùng những điều xấu xa nhất. Trái tim cô đập dồn dập hơn, lưng cô chợt có chút ớn lạnh nên không dám quay đầu lại nhìn Triệu Lục Vũ. Ba người bạn mà hắn nói có khi nào trong bốn người sáng lập ra quán bar Osiris không? Cô cau mày mà ngẫm nghĩ.

Cô mặc dù không biết chắc là hắn có nằm trong bốn vị quyền lực đó không, nhưng linh cảm của cô lại reo một hồi chuông cảnh báo. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng đứng đầy người canh gác, cửa sổ ghế lái được kéo xuống và hắn chìa một tấm thẻ ra. Mặc dù chỉ thấy sơ sơ, nhưng cô có thể nói rằng tấm thẻ đó có màu đen và trang trí khác hoàn toàn tấm thẻ mà cô nhận được trước đó.


Xe được phép tiến vào trong, nhưng thay vì dừng lại trước bậc thềm cầu thang ở đại sảnh thì hắn lại lái xe vòng ra sau ngôi biệt thự. Lối đi không hề ngập tràn ánh sáng như phía trước, chỉ có đèn xe rọi về xa xa. Bên trong xe bây giờ cũng chỉ có màu đèn của các nút bấm là sáng lên, còn tất cả đều chìm trong bóng tối. Đào Hoa Quân có thể nghe được tiếng hít thở có chút dồn dập của chính mình.

Mình dây vào thứ gì thế này? Đây là câu hỏi mà cô rất muốn biết lúc này, nhưng ai có thể trả lời cô được, khi người có đáp án lại là kẻ mà cô sợ hãi. Con đường tối tăm cứ thế tiếp diễn sau khi chiếc xe tiến vào căn hầm. Hắn dừng xe lại, tắt đèn xe và rồi bên ngoài chỉ toàn một màu đen.

Triệu Lục Vũ nghiêng đầu sang nhìn cô, hắn nở một nụ cười mà đến ánh mắt của hắn cũng mỉm cười theo. Nếu khung cảnh này mà được thay bằng thứ gì đó tươi sáng hơn như trong công viên vào một ngày mùa hè đầy nắng và tiếng cười thì cô thề trái tim mình sẽ như pháo hoa đêm ba mươi tết vậy. Tiếc là tình huống bây giờ mà cô có được thì lại tệ nhất trong các cảnh. Màu đèn của các nút bấm, cùng màn hình hiển thị trên xe rọi lên gương mặt hắn như thể các vết máu, điều này làm cô phải rùng mình.

- Đến rồi.

Hắn chỉ nói hai từ như vậy rồi đưa tay nắm lấy cằm cô và hôn lên môi cô. Đào Hoa Quân ngồi đó xem hắn định hành động gì tiếp theo nên chẳng hề lường trước được việc bản thân sẽ bị hắn hôn. Cô lúc này hoàn toàn đơ ra vì bất ngờ và ánh mắt chỉ đặt lên hắn mà thôi. Trong lúc đó có tiếng cửa mở từ phía đầu xe phát ra và ánh sáng tràn vào xua tan bóng tối.

Một loạt người mặc đồ đen và đeo mặt nạ màu trắng tiến đến bên cạnh xe. Một trong số đó mở cửa cho Triệu Lục Vũ với điệu bộ cực kỳ cung kính, hắn sau khi hôn cô thì liền thả tay ra và bước ra khỏi xe. Mắt cô vẫn cứ dính chặt lên người hắn nên quên cả sợ hãi và nghi ngờ. Hắn vòng qua phía cô mở cửa rồi đưa cô đi cùng, những người mặc đồ đen và đeo mặt nạ cũng đi theo nhưng khi hắn dừng lại trước một cánh cửa thì chỉ đúng hai người.

Cánh cửa này không hề có gì đặc biệt, cả con đường mà cô đi cũng có rất nhiều cái trông như thế này. Không biết cái cửa này có gì khác biệt với những cái khác để hắn nhận diện. Hai người bí ẩn kia lúc này đứng ở hai bên của cánh cửa rồi giơ tay trái của mình lên để lộ ra một chiếc đồng hồ đang đếm ngược số. Khi số trên đó điểm về không thì cánh cửa trước mặt cô mở ra.

Thì ra cái cửa này là một thang máy ngụy trang, Triệu Lục Vũ cầm tay cô cùng tiến vào. Hắn từ trên bảng điều khiển không hề hiển thị ký hiệu gì mà nhấn, sau đó thang máy chuyển động. Theo như cô cảm nhận thì thang máy đang đi xuống với tốc độ rất nhanh. Đào Hoa Quân trước giờ không mấy thoải mái với việc đi thang máy vì nó làm cô mất cảm giác về trọng lực. Không biết đã xuống sâu bao nhiêu rồi, cô cứ nhìn chòng chọc về phía cửa và mong nó mau mau mở ra.

Cuối cùng thang máy cũng dừng lại, phía bên ngoài là một căn phòng khách ngập tràn ánh sáng. Tuy nhiên cô lại cảm thấy áp lực nặng nề trước điều mà mắt đang nhìn thấy, vì có tận ba cặp mắt đang nhìn thẳng về phía này. Họ đều mang một khí chất bí ẩn, khó gần và đầy sự đàn áp. Đào Hoa Quân khó thở cực kỳ, cả cơ thể cô đều phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm và làm cô không thể cử động. Dù cô có chút quen với khí chất của Triệu Lục Vũ, nhưng mà tận cả bốn người như hắn ta thì cô không nghĩ mình chịu đựng được. Cô rất muốn chạy, nhưng khi nhớ rằng đằng sau mình là ngõ chết thì tuyệt vọng mà đứng đó.

Vì đứng bên cạnh cô nên Triệu Lục Vũ biết cô đang run cực kỳ, vì thế mà đưa tay ôm lấy eo cô rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô.


- Hoa Quân. Chúng ta đi chào hỏi mọi người nào.

Nghe được tên mình, cô nghiêng đầu sang phía anh và dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này chạy có ích gì với mình cơ chứ? Cô hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài thang máy.

Căn phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại lấy màu trắng và màu vàng kim loại làm chủ đạo nên hết sức trang trọng. Bộ ghế sô pha được đặt hướng thẳng về phía thang máy mà không hề bị cản trở bởi bất kỳ thứ gì. Cô cùng Triệu Lục Vũ tiến về phía trước ba người, nhưng chỉ có người ngồi ở bên phải cùng ở giữa là còn nhìn họ.

Người ở bên trái có mái tóc đen xoăn có chút bù xù như mới vừa ngủ dậy đang chú tâm vào máy chơi game của chính mình, âm thanh đánh nhau từ cái máy phát ra một cách rõ ràng. Còn người đàn ông ở giữa có ngoại hình lịch lãm, hoà nhã thì luôn giữ một bộ mặt thân thiện, nếu không phải trong tình cảnh đáng ngờ thì cô sẽ nghĩ anh ta là một người hàng xóm vô hại gần nhà. Người ở bên phải cô phải nói là rất nổi bật, anh ta có một mái tóc dài qua vai màu xanh dương đậm, gương mặt V line tiêu chuẩn cùng đôi mắt đầy mị hoặc. Cách ăn mặc của người này cũng hào nhoáng hơn cả người ngồi giữa và Triệu Lục Vũ cộng lại.

- Để anh giới thiệu em với bạn của anh, từ phải qua trái lần lượt là Hà Luân, King, Nguyên Phúc Bảo. Họ cùng anh đều là những người sáng lập ra Osiris.

Hắn đưa tay ra giới thiệu ba người bạn mà lúc trong xe đã nhắc đến với cô và khi biết được rằng trước mắt mình đúng là 'họ' thì như chết đứng.

King nhìn người bạn gái mà Triệu Lục Vũ muốn giới thiệu cho bọn họ thì cười một cách thân thiện, anh đứng lên rồi bước đến gần hai người trước con mắt ngạc nhiên của Hà Luân và Lâm Phúc Bảo.

- Xin chào, tôi là King. Cô chắc hẳn thấy khó hiểu khi nghe thấy, vì nó cũng chỉ là danh hiệu mà người khác hay gọi tôi. Nếu cô muốn biết tên thật của tôi thì đành phải xin lỗi rồi, vì đó là tuyệt mật. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, như tôi với Lục Vũ vậy.

Anh ta mặc dù cười rất chi là bình thường, nhưng cô cảm thấy như vai mình nặng thêm vài tấn vậy. Tuyệt mật gì đó, cô chắc chắn không muốn biết chút nào. Sau lời chào của King, không ai lên tiếng trong một lúc, cô trước ánh mắt của nhiều người đành phải cất lời.


- T-tôi tên là Đào Hoa Quân, r-rất vui được gặp mọi người.

- Ha... Cười chết tôi, phải là rất sợ khi gặp chứ cô gái.

Ngay khi vừa hết câu, một giọng nói đầy khinh thường những gì cô vừa nói vang lên. Lời đó xuất phát từ Hà Luân, anh chàng có ngoại hình như minh tinh hạng A bước từ màn hình ti vi ra. Lúc cô nhìn sang thì ánh mắt của Hà Luân lại không hướng về phía mình mà lại chính là Triệu Lục Vũ. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau đến tóe lửa làm cô lo lắng cực kỳ. Mình cứ tưởng bọn họ phải thân thiết với nhau cơ, nhưng có vẻ không phải vậy rồi.

- Hà Luân, tôi biết cậu không đồng ý chuyện này. Nhưng cô ấy bây giờ là người yêu tôi, nếu cậu không thích cô ấy thì chúng ta có thể đánh một trận.

Triệu Lục Vũ vừa nói vừa chỉnh lại găng tay của mình như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến. Ngay khi hắn nói thế, không chỉ mỗi Hà Luân phản ứng mà cả hai người khác cũng thế. Người vừa nãy còn cắm mặt vào màn hình điện thoại bây giờ chăm chú quan sát nhất, cậu ta có gương mặt rất trẻ và đôi mắt đầy quầng thâm ánh lên sự phấn khích. Tình bạn của họ thật kỳ lạ… nhưng có vẻ lại đúng với bọn họ, cô nghĩ.

- Hai người có thể hoà thuận lấy một lần được không? Hà Luân, cậu biết là Lục Vũ gần đây mới trở về mà sao cứ thích gây sự không vậy?

Anh chàng tóc xanh dương khoanh tay trước ngực và tránh đi ánh mắt của King.

- Tôi chỉ là thấy ngứa mắt thôi, nhưng tại sao anh lại chấp nhận Lục Vũ đem bạn gái tới đây vậy? Không phải nó quá kỳ cục sao? Mặc dù tôi cũng tò mò cô ta ra sao…

Thay vì tiếp tục nói, anh ta lại đưa mắt về Đào Hoa Quân rồi đánh giá cô từ trên xuống dưới y như một món đồ ngoài cửa hàng. Hành động này khiến cho Triệu Lục Vũ không kìm được mà lao tới mà nắm lấy cổ áo của của Hà Luân mà nhấc lên.

- Thật là… Mấy người ngưng hết cho tôi. Lục Vũ, bỏ tay ra. Hà Luân cậu ngậm miệng lại.

Nghe King nói vậy, hắn không hề buông tay mà quay đầu sang nhìn anh. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu trong im lặng thì hắn mới buông tay đang nắm cổ áo Hà Luân ra.


- Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, vào ăn đi.

King sau khi nói xong liền hướng đến phòng ăn, Lâm Phúc Bảo cùng Hà Luân đi trước để lại cô cùng hắn. Mặc dù muốn trấn an hắn rằng bàn không thấy khó chịu với lời nói cũng như hành động vừa nãy của Hà Luân, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của hắn liền im bặt.

- Đi thôi.

Cô đi theo sau Triệu Lục Vũ đến phòng ăn, có thể nói nơi ấy cực kỳ trang trọng. Phía trên trần nhà ăn có một cái đèn chùm pha lê rất lớn, ánh sáng từ đó phát ra lấp lánh như ngàn ánh sao. Bàn ăn có hình chữ nhật, King ngồi ở vị trí cao nhất và bên phải anh ta là Hà Luân cùng Lâm Phúc Bảo. Cô đi theo anh về phía tay trái của King mà ngồi xuống dưới sự giúp đỡ của hắn.

Bữa tối bắt đầu được người làm dọn lên, tất cả mọi người đều im lặng ăn, trong khi cô phải nhờ đến sự hướng dẫn và giúp đỡ của Triệu Lục Vũ mới có thể ăn một cách dễ dàng được. Đồ ăn hầu hết đều là những món châu Âu lạ lùng mà cô chưa bao giờ ăn lần nào, chỉ đến món tráng miệng cô mới tự mình biết được thứ mình ăn là gì. Đó là bánh kem velvet dâu, hai màu sắc trắng và đỏ của nó cực kỳ nổi bật.

Cầm chiếc nĩa trên tay với một phần nhỏ bánh kem trên đó, Đào Hoa Quân không khỏi liên tưởng đến mớ thịt sống mà hắn ép cô vào tối hôm đó, vì vậy mà cô chần chừ không dám đưa lên miệng ăn. Nhưng không ăn một chút nào thì có vẻ thất lễ với những người trên bàn nên cô đang cảm thấy rất là khó xử. Dường như thấy được điều cô đang lo lắng, Triệu Lục Vũ kéo ghế đứng dậy và kêu một người mặc đồ đen đeo mặt nạ trắng tới.

Nhìn cái đĩa được phủ một tấm vải đỏ trên tay người vừa tới, ai ai cũng đều nở một nụ cười. Ngoại trừ cô ngồi nhìn trong khó hiểu và lo sợ. Thứ mà hắn đem tới có thể là gì đây cơ chứ? Không lẽ là bộ phận cơ thể nào đó của ai đó? Hắn không đến mức điên rồ như thế như thế đâu nhỉ? Cô nắm chặt hay tay đang lạnh cóng của mình lại với nhau mà hy vọng.

- Món tráng miệng đặc biệt hôm nay đã đến rồi. Hoa Quân, em cùng đấu một ván "Hình nhân thế mạng" với anh nhé.

Vừa nghe tên của mình, cô chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn cười vui vẻ đưa tay ra mời cô chơi cùng. Trò 'Hình nhân thế mạng' này là gì?

_________

Au: Giờ mới có chương mới cho mọi người coi ಥ⁠‿⁠ಥ Tác lười gõ quá đi mất, viết kiểu chương trên 2000 chữ nên chả có động lực mấy. Để truyện sau rút kinh nghiệm lại về chap hơn 1000 chữ thôi :V


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận