Màn đêm buông xuống báo hiệu một ngày lại sắp qua đi. Cậu tì tay vào hàng rào khu lều trại ngước lên bầu trời và mỉm cười. Hôm nay quả thực là một ngày rất vui, thật hiếm khi lại được ở gần người đẹp đến vậy. Cậu nhận ra mình không chỉ đơn thuần là thích Chi Lan nữa, mà đã yêu cô mất rồi, yêu rất nhiều là đằng khác. Cậu yêu cái cách cô cười, khuôn mặt xinh xắn khi ửng đỏ, yêu cả đôi môi hồng chu chu ra lúc hờn dỗi và tâm hồn thánh thiện trong sáng như một thiên thần. Ở bên cô cậu thấy thanh thản vô cùng, cậu quên hết những gánh nặng cuộc sống, quên luôn mình là ai và quên cả . . . Dung nữa. Phải, đã gần một ngày cậu chưa gặp Dung và cậu cũng không còn để tâm đến chuyện có nhìn thấy cô không nữa. Thật kì lạ, chuyện này chưa từng xảy ra trong suốt mười lăm năm nay, chẳng lẽ đối với cậu Chi Lan có sức ảnh hưởng lớn đến thế sao. Cô khiến hình ảnh của Dung mờ ảo đi trong trái tim cậu.
Đêm qua cậu oán trách Dung là trở không còn thân thiết với cậu như xưa nữa, vậy mà hôm nay cậu đã quên mất sự tồn tại của cô. Thực ra ai mới là người phá hoai mối duyên phận tôi đẹp này đây. Cậu không biết và cậu cũng đang rất bối rối, cậu chỉ cảm thấy chính mình đang tự đẩy Dung ngày càng xa cậu hơn thôi. Lo lắng, cậu bắt đầu lo lắng vì sợ tình cảm cậu dành cho cô không còn được nguyên vẹn như lúc đầu. Phải chăng sự giằng buộc của hai số phận đã mong manh dần.
- Cậu hôm nay trông rất thân thiết với Chi Lan, nàng sắp đổ chưa - Cô từ sau tiến lại gần rồi đặt một bàn tay lên vai cậu.
- Không biết nữa, nhưng chắc còn dài dài, còn cậu và tên đó, hắn có nghi ngờ gì không - Cảm giác hai làn da chạm vào nhau không còn ấm nồng như ngày xưa nự̃a Có chút gì đó gượng gạo và không thoải mái.
- Anh ta khó dò lắm, thôi đừng nói về anh ta nữa - Cô đột ngột chuyển chủ đề - Còn cậu, tối qua tôi xin lỗi vì đã bỏ ngoài tai lời cậu nọ́i
- Đừng thế, chính tôi mới là kẻ đã to tiếng với cậu trước, xin lỗi - Cậu thở dài, đoi mắt nhắm nghiền mệt mọ̉i
- Từ bao giờ chúng ta lại trở nên thế này, những lời khách sáo như "cảm ơn" và "xin lỗi" trước giờ cậu chưa từng nói với tội - Cô cười buồn - Điều này khiến tôi thực sự rất đau lòng.
- Tôi không biết và cũng không muốn biết - Cậu lặng đi, giờ cậu đang thực sự cân đươc giải tỏa, nếu không chắc cậu sẽ không kiềm chế được và lăn ra đây khóc như một đứa trẻ mậ́t - Tôi những tưởng chỉ cần có cậu là đủ, nhưng từ khi gặp cô ấy tôi mới biết rằng trái tim tôi cần một thứ khác, đó chính là yêu. Ở bên cô ấy tôi rất vui và hạnh phúc, tôi đã quên bẵng mất cậu, điều đó khiến tôi thực sự rất khó chịu. Tôi không thể hiểu nổi mình nữa.
Một người nhìn một người, một người lại nhìn bàu trời lấp lánh sao. Đêm cứ thế trôi đi, nhưng cũng không thể mang những mớ cảm xúc rối bời của hai kẻ ấy theo cùng.
" ĐÃ LÀ NGÀY THỨ BA CHÚNG TA Ở ĐÂY, MỌI NGƯỜI CHẮC CŨNG GẶP KHÔNG ÍT NHỮNG CHUYỆN VUI BUỒN. BAN TỔ CHỨC SẼ MỞ RA MỘT CUỘC THI KHÁC, ĐÓ LÀ THI HÁT. CUỘC THI SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY CUỐI CÙNG, CÁC BẠN SẼ CÓ BỐN NGÀY ĐỂ CHUẨN BỊ, HÃY NHỚ LÀM VIỆC THEO NHÓM NHÉ"
- Cuộc thi hát, trò của anh đấy à - Bà Thu Phương quay sang kẻ mặt mày hết sưc phởn phơ.
- Tôi là một trong những người tài trợ chương trình nên không mấy khó khăn để yêu cầu người ta làm theo ý tôi. Nhưng tôi chỉ đề xuất thôi chứ không bắt ép, đó là do ban tổ chức thội
- Sao lại cố tình làm thế, anh biết làm thế này, tôi, anh, Lãm và cả Xuân Mai nữa sẽ rất đau lòng mạ̀
- Tôi đang muốn thế, tôi muốn các người sẽ trải nghiệm những nỗi đau mà các người bắt tôi chịu trong những năm qua.
Ông ta vẫn thật nhẫn tâm, ông ta vẫn chưa gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, sự thù hận đã che mắt những kẻ thông minh nhất.
" Ông nghĩ thế này là trả thù chúng tôi ư, ông đang tự làm khổ bản thân mình thôi, Hải Quân à, hãy rũ bỏ tất cả đi. Đến tôi cũng còn có thể quên được nữ là"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...