Đừng Nói Ai Biết


Công Chúa và Nô Tài yêu nhau, cả Hoàng Anh Gia Lai biết, cả đội tuyển đều biết.

Công Chúa nói chuyện phũ phàng, tính tình lại khó ở hay giận dỗi, cả Hoàng Anh Gia Lai đương nhiên là biết, theo lẽ đó cả đội tuyển cũng biết.

Nô Tài rất yêu chiều và thích dỗ dành Công Chúa, cả Hoàng Anh Gia Lai sao có thể không biết, cả đội tuyển càng không ai không biết.

Thế nhưng có một điều không ai biết, hoặc không để ý tới, đó là...

Có bao giờ Nô Tài dỗi mà Công Chúa phải dỗ hay chưa?

Mới nghe qua, đa phần mọi người sẽ ngay lập tức phất tay phủ nhận, thôi đi! Làm gì có chuyện hão huyền đó!

Khoan nói đến chuyện Công Chúa có hạ mình đi dỗ hay không, tiên quyết là Nô Tài có dám dỗi hay không đã! Dù biết Nô Tài nhà Công Chúa tính tình nóng nảy, khi có xích mích có thể sẵn sàng solo không ngán bất kỳ một ai kể cả những thế lực ngầm đáng sợ nhất, nhưng trước mặt công chúa thì luôn luôn là "em trai ngon và nghe lời". Sẽ không ngoa nếu nói rằng Nô Tài chính là ví dụ điển hình cho hình tượng ra đường là chó sói, về nhà là cún con.

Chính vì thế nên không ai tưởng tượng nổi có một ngày vị thế sẽ đảo ngược, người hay dỗi lại phải đi dỗ người thích dỗ.

Ấy vậy mà cái chuyện nghe có vẻ phi thực tế này lại thực sự đã xảy ra. Hơn nữa, còn không phải chỉ có một lần!

Truyền thuyết kể rằng vào một ngày 14/4 của năm nào đó, cũng chính là sinh nhật Nô Tài nhà Công Chúa, vì suốt cả ngày bận rộn quá nhiều việc, nên Công Chúa đã vô tình quên mất...

Hơn chín giờ tối, Công Chúa vẫn còn đang ở CP10. Việc kinh doanh gần đây gặp một số trục trặc, quản lý thì lại vừa thay người mới, cho nên có cả đống vấn đề cần anh phải đích thân ra tay. Anh cứ vùi đầu vào công việc, không hề hay biết thời gian đang trôi qua, và trời thì đã dần về khuya...

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo, Công Chúa vốn đang chăm chú dò số liệu, bị làm phiền liền cảm thấy có chút bực mình. Anh cầm điện thoại lên, cũng chẳng nhìn xem ai gọi tới mà ấn nghe luôn, giọng có phần gắt gỏng: "Nghe đây! Gì đấy?"

Người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi giật mình, im lặng mất một lúc rồi mới nói: "Công chúa... Anh đang ở đâu thế?"

Là giọng của Nô Tài nhà mình!

Công Chúa bấy giờ mới nhìn tên người gọi, điều chỉnh lại giọng nói một chút, trả lời: "Tao đang ở quán, hôm nay chắc tao không về đội đâu, tao xin phép rồi."

"Dạ?" Nô Tài dường như không nghe rõ lời anh nói: "Anh không về á? Sao anh lại không về?"

Công Chúa khẽ nhíu mày: "Chưa xong việc, muộn quá tao cũng lười đi thôi. Đâu phải lần đầu!"

"Không được! Hôm nay anh phải về với em chứ!" Nô Tài tỏ vẻ không vui.

Công Chúa lại càng khó chịu: "Mày lại làm sao nữa? Tao bảo là tao bận rồi mà!"

"Nhưng mà em..." Nô Tài vẫn không chịu nghe.

"Không có nhưng nhị gì hết!" Công Chúa dứt khoát cắt ngang: "Tao phải làm việc tiếp đây, mày rảnh quá thì tìm thằng Trường chơi đi. Ngủ sớm đấy."

"Khoan đã! Hôm nay là s..."

Nô Tài vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Công Chúa không nghe mà cúp máy một cái rụp. Anh đang rất đau đầu, nhất thời không có tâm trạng nghe Nô Tài mè nheo như mọi ngày.

Mệt thật đấy! Sao sổ sách lại lệch nhau mấy mục thế này? Nãy so đến đâu ấy nhỉ! Aiz! Cái thằng này, làm anh mất dấu rồi! Bực mình ghê! Không phải người yêu thì anh đã chặn số cậu không cần do dự ấy chứ! Ngày thường anh có thể mặc cậu nhõng nhẽo bày trò, nhưng lúc đang bận mà bị làm phiền như bây giờ thì anh chỉ muốn đánh cậu một trận thôi.

Cầm cốc cà phê lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, sau đó Công Chúa mới có thể tiếp tục với đống số liệu mệt não này. Phù, nhanh nhanh còn đi ăn tối nữa, từ sáng đến giờ anh mới chỉ ăn một cái bánh mì thôi.

...

"Anh ơi."

Đang dò đến những dòng cuối cùng thì bất chợt bên tai Công Chúa vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ, anh hơi giật mình, nhìn sang, thấy cô bé nhân viên ca tối đang đứng gần đó, dáng vẻ hơi rụt rè. Đôi mày nhíu lại, anh khó hiểu hỏi cô: "Linh à? Sao em còn ở đây?" Ngừng một chút để nhìn đồng hồ, anh nói tiếp: "Gần mười rưỡi rồi, quán đóng cửa lâu rồi mà, chưa về à?"

Cô bé nhân viên tên Linh có vẻ lúng túng: "Thì tại... em thấy anh chưa về ấy... nên là em..." 

Công Phượng nghe vậy liền bật cười: "À, anh bận tí việc thôi, cũng sắp xong rồi. Em cứ đi về đi, xong anh tắt điện khóa cửa cho."

"À dạ..." Linh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Ý em không phải thế, em chỉ định hỏi anh là... anh có muốn đi ăn tối với em không? Tại vì em ở đây từ trưa mà không thấy anh ăn gì, chỉ uống cà phê không, sẵn tiện em cũng chưa ăn tối, nên là... Nhưng mà nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu ạ!" Cô bé cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.

Công Chúa hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ nhân viên lại để ý đến việc anh chưa ăn gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười, gật đầu với cô: "Ok, đợi anh tầm mấy phút nữa." Nói đúng ra thì anh không quá thích việc đi ăn với người người không thân thiết, nhất là với con gái, mà còn vào đêm muộn thế này. Nhưng dù sao thì Linh cũng là nhân viên của anh, mà bản thân anh lúc này cũng đang rất đói rồi, cho nên mới không câu nệ gì nữa. 

Linh nghe anh đồng ý thì vô cùng vui mừng, thiếu điều muốn nhảy cả lên. Cô bé dạ vâng lia lịa, quay người chạy nhanh vào trong cởi tạp dề, lấy túi xách, sau đó lại đi ra, tự kéo một cái ghế ngồi chờ anh.

Một lúc sau, công việc đã tạm xử lý ổn thỏa, Công Chúa kiểm tra lại một lần cuối cùng rồi tắt máy tính, xếp gọn giấy tờ, bỏ tất cả vào chiếc cặp mang theo. Anh vươn vai đứng dậy, thở phào một hơi: "Xong rồi! Mệt tưởng chết! Đi Linh, đi ăn thôi."?

"Dạ vâng!" Linh cười tít mắt, vẻ vô cùng phấn chấn: "Em chọn quán được không ạ? Em biết quán này ngon cực!" 

Anh cũng không nghĩ nhiều, nhún vai: "Ok, tùy ý em."

Nói đoạn, anh giơ tay ra làm tư thế mời, để Linh đi trước, còn mình đi sau tắt điện và khóa cửa.

Ra gần đến bên ngoài, Linh rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, nghe giọng điệu có vẻ là bạn của cô: "Alo mày ơi! Ừ! Idol đồng ý đi ăn với tao rồi! Vui vãi! Tao về muộn tí nhé, chờ cửa tao! Ok thanh you bạn nhớ!"

Công Chúa ở đằng sau nghe được, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. 

Nhưng có vẻ vì quá mải mê với sự sung sướng khi được ăn tối cùng idol, Linh đã quên không để ý bậc cửa dưới chân, và, cô vấp ngã...

"Á!!!"

Bật ra một tiếng kêu theo bản năng, cả người cô bé lao về phía trước, mắt thấy sắp phải dang tay ôm cả đất mẹ vào lòng rồi...

Rất may, Công Chúa nhanh tay lẹ mắt, vội sải bước tới đỡ lấy cô. Tuy rằng đỡ không kịp, cả hai đều ngã, nhưng ít nhất cũng tránh cho gương mặt xinh xắn của cô đập thẳng xuống mặt đường. 

"Ai u!"

Linh suýt xoa kêu đau. Có điều, chỉ mấy giây sau, nhận thức bản thân vừa kéo theo ông chủ kiêm idol của mình cùng ngã, và bản thân cô còn đang đè lên người anh, Linh liền vội vã đứng dậy, đỡ anh: "Ui anh Phượng! Em xin lỗi xin lỗi! Anh có sao không?"

Anh lắc đầu, xua tay: "Không sao không sao? Em có sao không?"

"Em không ạ, hơi đau một tí tí thôi. Em xin lỗi, em không nhìn dưới chân, em bất cẩn quá ạ!"

"Ừ ừ ừ, không sao thì tốt."


Anh vỗ vỗ vai cô bé trấn an. Tuy nhiên, Linh vẫn có phần hơi hoảng hốt, không ngừng quan sát anh khắp từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tay còn lúng túng phủi bụi đất trên quần áo anh. Thật là tệ hại! Lần đầu mời idol đi ăn mà chưa kịp ăn đã gặp tai nạn thế này! Xui quá là xui!

Có điều, cả Linh và anh đều không ngờ rằng, chuyện xui hơn còn ở phía sau...

Khi hai người vẫn còn đang kiểm tra lại thương tích cùng đồ đạc sau cú ngã thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên: "Hai người làm cái gì đấy hả!?"

Cả hai giật mình, phản xạ tự nhiên quay ngoắt theo hướng phát ra âm thanh, thấy một chàng trai vạm vỡ đang đứng đó, trên tay còn xách theo một cái hộp. Dưới ánh sáng của đèn đường, có thể nhìn thấy được đó là hộp bánh kem sinh nhật...

Không ai khác, chính là Nô Tài của Công Chúa.

Thấy cậu, Công Chúa vô cùng ngạc nhiên: "Thanh? Sao mày chạy đến đây?"

Câu hỏi hoàn toàn bật ra trong vô thức, lời chưa đi qua não mà đã buột ra đường miệng mất rồi. Nói xong anh mới nhìn đến chiếc hộp trong tay cậu, lại nhớ tới cuộc điện thoại bị anh ngắt giữa chừng khi nãy, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, một dòng chữ chợt lóe lên khiến anh giật mình: Hình như hôm nay sinh nhật Nô Tài của anh!

Công Chúa vội mò điện thoại trong túi quần, mở màn hình lên xem. 

22:50, Chủ Nhật, 14/04.

Ngày 14 tháng 4... đúng là sinh nhật cậu... chết rồi!
3

"Sao em chạy đến đây à?" Nô Tài nhìn anh, trong ánh mắt vừa có tủi thân vừa có tức giận: "Anh nói xem tại sao em chạy đến đây? Anh nói anh không về, mà em muốn ăn sinh nhật với anh, cho nên mới mặc kệ mấy ông ở câu lạc bộ mà xách cái bánh kem chạy đến tìm anh. Còn anh thì sao? Anh ở đây với gái!?"
3

Công Chúa sửng sốt, lập tức lên tiếng thanh minh: "Không! Không phải đâu Thanh ơi! Anh bận quá nên anh... Nhưng mà anh với Linh không có gì! Linh là nhân viên của anh! Anh với con bé chỉ định đi ăn thôi..."

"Cái gì!?" Nghe đến đi ăn, cậu lại càng phẫn nộ: "Đi ăn á? Sinh nhật người yêu anh, mà anh đi ăn với người khác? Anh đùa em đấy à?!!"

Công Chúa biết mình lỡ lời, liền muốn giải thích với cậu, nhưng nhất thời lại á khẩu không biết nên nói gì mới phải.

Linh đứng bên cạnh nhìn tình huống này, trong lòng cũng rất hoảng. Cô làm việc ở CP10 mới được mấy tháng, tuy không thường xuyên được gặp ông chủ nhưng cũng nghe mấy nhân viên cũ nói qua rằng anh đã có người yêu, mà còn là đồng đội chung câu lạc bộ... Chỉ là bọn họ không chịu nói cho cô biết là ai. Có điều bây giờ... cô tự biết rồi... Và cô cũng ý thức được hình như mình vừa vô tình gây họa.

"Anh Thanh ơi anh bình tĩnh, nghe em giải thích. Em chỉ là thấy anh Phượng không..."

"Câm mồm!" Không để Linh nói hết câu, cậu đã lớn tiếng quát chặn họng cô: "Ai khiến cô nói?"

"Thanh! Đừng quát Linh như thế, dù sao người ta cũng là con gái. Với lại bọn anh..." 

"Bọn anh làm sao? Anh còn bênh nó nữa à?"

Cậu cáu thật rồi, cáu đến mức không còn muốn nghe anh nói bất kỳ câu gì nữa!

Quăng thẳng chiếc bánh kem đang cầm trên tay xuống đất, bỏ lại câu nói: "Đếch cần nữa! Anh thích đi ăn thì cứ đi đi!", rồi cậu quay người đi thẳng, không cả ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.

Cậu đau lòng, cậu tức giận, dù rằng cậu biết có thể anh với cô gái kia cũng không có gì thật, dù rằng cậu hiểu anh hôm nay đã rất bận và có lẽ chỉ vô tình quên sinh nhật cậu thôi, nhưng trong lòng cậu lúc này đã bùng lên một ngọn lửa lớn, không cách nào áp chế xuống được. Cậu không thể nói chuyện gì với anh vào thời điểm này cả, vì cậu biết mình sẽ cáu gắt, thậm chí sẽ làm ra những hành động không hay... Cho nên cậu chọn quay về, để mình bình tĩnh lại rồi sẽ tính tiếp.
3

"Thanh! Thanh ơi! Từ từ đã! Thanh!!!"

Ở đằng sau, anh vẫn đang gọi tên cậu, nhưng dù có gọi thế nào thì cậu cũng làm như không nghe thấy. Chết rồi... Lần này anh có lỗi thật, làm cậu giận thật rồi...

...

Nửa đêm, các phòng trong học viện Hoàng Anh Gia Lai đều đã tắt đèn, cổng chính cũng đã khóa, chỉ còn mấy cột đèn lớn ở sân, mấy bóng đèn hành lang và đèn phòng bảo vệ còn sáng. Không gian vô cùng yên tĩnh.

Bỗng nhiên, từ ngoài cổng, một bóng người hối hả chạy tới, đập cửa ầm ầm: "Chú ơi! Chú ơi mở cửa cho con!"

Chú bảo vệ đang gà gật ngủ, nghe động tĩnh thì liền giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ló đầu ra nhìn: "Ai đấy? Cái gì đấy? Khuya thế này rồi mới về à?"

"Con đây! Con Công Phượng đây chú!"

"Hở? Phượng hả? Sao đi đâu về muộn thế con?"

"Con có việc bận, con xin lỗi đã làm phiền chú ạ. Chú mở cửa cho con với!"

"Rồi rồi rồi chờ tí. Khiếp mày làm chú giật cả mình. Lần sau về sớm sớm nhé con."

"Vâng ạ. Con cảm ơn chú."

Chú bảo vệ dụi dụi mắt, cầm chùm chìa khóa lật đật đi ra mở khóa cổng cho anh.

Ổ khóa vừa mới bật "tách" một cái, chú còn chưa kịp kéo then thì anh đã nóng vội không chờ được mà tự thò tay vào kéo xoạch thanh chốt ra, đẩy cửa chạy vào trong như một cơn lốc. Chú bảo vệ cũng sững cả người, không khỏi lầm bầm: "Cái thằng này, đi về phòng chứ có phải đi đón bóng đâu mà làm gì chạy nhanh thế!"

Chú không biết, anh lúc này còn đang hận mình không thể mọc thêm đôi cánh để bay luôn lên trên. Người yêu giận rồi, không nhanh còn lề mề được hay sao? Vừa nãy anh đã muốn chạy đuổi theo cậu luôn, ngặt nỗi không thể bỏ Linh một thân một mình con gái con đứa giữa đêm hôm khuya khoắt, cho nên đành đứng đợi đón xe cho cô về nhà rồi anh mới vội vã quay về học viện.

Chạy một mạch đến trước cửa phòng ký túc của Nô Tài nhà mình, anh định đưa tay gõ cửa, nhưng chợt nhớ ra giờ này đã khuya, mà trong phòng còn có Tồm Vương nữa, làm phiền người khác cũng không hay. Công Chúa đành dằn lòng lại, rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Nô Tài: "Thanh ơi, mở cửa cho anh với."

Nghĩ nghĩ một chút, lại nhắn thêm: "Anh xin lỗi, anh không nên quên sinh nhật của em. Mở cửa đi, còn chưa sang ngày mới, ăn sinh nhật vẫn kịp mà!"

Gửi tin đi xong, anh sốt ruột đứng đợi. Chỉ là... thời gian cứ chậm rãi trôi qua... trôi qua... mà hồi âm thì chẳng thấy đến.

Cách năm phút anh lại nhắn một tin, nhưng vẫn cứ gặp tình trạng y như vậy. 

Gọi điện, không ai nghe máy...

Đến hơn hai giờ sáng, vẫn chỉ một mình anh đứng trước cánh cửa căn phòng đóng chặt, người thì lạnh, mà viền mắt lại nóng bừng. 

Mệt mỏi, anh ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, co chân lên, đầu gục vào giữa hai đầu gối, tự vò vò mái tóc của mình, dáng vẻ vô cùng bất lực. 

Đây là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác này... Bình thường cậu luôn rất cưng chiều dịu dàng nhường nhịn anh, vậy mà lần này để mặc anh đứng hai tiếng đồng hồ cậu cũng không ngó ngàng, xem ra là lỗi của anh không nhỏ thật rồi...

Haiz...

Thanh ơi... Anh xin lỗi mà.


Mở cửa đi, hôm nay anh cho em dỗi anh này, mở cửa đi anh dỗ...

Thanh...

Cứ ngồi như thế, rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sáu giờ, mặt trời dần lên, các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu lục tục dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tập thể dục, chuẩn bị ăn sáng rồi di chuyển đến nơi tập luyện buổi sáng. 

Nô Tài cũng đã dậy từ lâu, hay nói đúng hơn là gần như không ngủ, đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà với tâm trạng vô cùng bực dọc. 

Bình tĩnh hơn rồi, nhưng trong lòng thì vẫn khó chịu.

Lúc này, Tồm Vương từ trong phòng vệ sinh đi ra, dụi dụi đôi mắt híp, vừa ngáp vừa nói: "Dậy đi chó đốm ơi! Đánh răng rửa mặt còn ăn sáng. Hôm nay tao đi lấy đồ ăn cho, ăn gì?"

Nô Tài không thèm nhìn anh, cũng không hề có ý định nhúc nhích, chỉ đáp gọn lỏn một chữ: "Tùy!"

"Vãi cả tùy!" Tồm Vương nhăn nhó: "Hôm qua người yêu không mừng sinh nhật nên hôm nay cáu chắc..." Nửa sau này anh chỉ lầm bầm tự nói với mình, không để cậu bạn cùng phòng nghe thấy. Đùa chứ, cả người cậu đang bốc lửa phừng phừng kìa, đụng vào bây giờ chỉ có dẫn lửa tự thiêu thôi.

Tồm Vương nhún vai, với lấy cái áo trên móc treo mặc vào người rồi đi ra mở cửa...

Chính vào giây phút này..

"Oái giời ôi hết hồn! Thằng nào đây?" Suýt chút nữa anh đá phải một cục đầu xù đang ngồi ngoài cửa.

"Hơ... hả? Gì đấy? Oáp!" Cục đầu xù ngơ ngác ngẩng đầu, dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ủa Phượng??? Sao mày ngồi đây? Hôm qua tưởng không về mà?" Tồm Vương khó hiểu, đôi mắt híp nheo lại thành hai đường chỉ treo ngang mặt.

"Gì? Về gì? Ắt xì! Mày bảo gì cơ?" Cục đầu xù chưa tỉnh hẳn, ý thức chưa về, nghe anh nói chuyện cũng như không nghe.

"Đừng bảo tối qua mày ngủ ngoài cửa phòng tao đấy nhé?" Tồm Vương nghi hoặc, cái bộ dạng này... rõ ràng là vừa mới thức dậy. Nhưng sao lại thức dậy ở trước cửa phòng anh?

"Hả? À... Ờ... Trường à? Ắt xì! Thanh đâu?" Cục đầu xù bấy giờ mới phản ứng được, nhận ra người trước mắt là ai, liền không suy nghĩ gì mà hỏi ngay đến người nhà mình.

Chậc...

Có vẻ động tĩnh ngoài này không nhỏ, cửa cách giường cũng chỉ vài bước chân, cục lửa giận dỗi đang quấn chăn trên giường kia nghe thấy rồi, lập tức bật dậy lao ra với tốc độ tên lửa.

"Anh Trường đi mua đồ ăn thì đi đi, để em nói chuyện với Phượng."

"A! Thanh..."

"Ờm... nói đi. Tao đi trước." 

Tồm Vương lúng túng sờ sờ mũi, nhanh chóng co giò chạy đi. Cháy nổ tránh xa, cháy nổ tránh xa.

Cục lửa giận dỗi cũng không để ý anh nữa, chỉ nhìn cục đầu xù đang ngồi dưới đất ngước lên, mắt vẫn còn chưa mở được hẳn hoi, nhưng tay thì đã với với kéo áo cậu: "Cuối cùng em cũng chịu ra, chờ mãi. Thanh ơi... Anh xin lỗi." 

Lửa giận trong lòng lập tức vợi đi không ít, cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, cau mày hỏi: "Sao anh lại ngồi ở đây? Lại còn trông như vừa ngủ dậy thế này? Hả?"

Công Chúa mím môi, thành thật trả lời: "Hôm qua anh về học viện, định nhân lúc chưa qua ngày mới chúc mừng sinh nhật Thanh. Mà gọi không thấy Thanh ra, nên anh ngồi đây chờ... Xong ngủ quên..."

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng những lời ấy vào tai Nô Tài nhà anh thì lại như kim đâm đau nhói. Đôi mày nhíu lại càng chặt, cậu trầm giọng nói: "Anh ngủ ngoài này? Cả đêm?"

"Ừm." Cái đầu xù gật nhẹ, xác nhận: "Anh không định thế, nhưng mà ngủ lúc nào không biết."

"Anh gọi em bằng gì?" 

"Điện thoại."

"Em tắt máy... Sao không gõ cửa?"

"Mọi người ngủ hết rồi, không muốn làm ồn."

"Cho nên ngồi đây ngủ đến sáng?"

"Ừm..."

"..."

Nô Tài thật sự không biết phải nói gì với Công Chúa nhà mình nữa rồi. Bình thường không phải anh kiêu ngạo lạnh lùng lắm hả? Sao lại ngồi dưới đất ngủ nguyên một đêm chỉ để chờ nô tài cơ chứ? 

"Đứng dậy đi vào phòng em."

Cậu bất lực thở dài, vòng tay qua đỡ anh đứng dậy.

Nhưng có lẽ vì ngồi với tư thế co chân quá lâu, chân anh vừa cử động đã tê dại, nhũn cả ra, đứng cũng không vững, suýt chút nữa ngã nhào. Nô Tài nhìn anh như thế lại càng khó chịu cau mày, không nói hai lời liền bế bổng anh lên, đưa vào trong phòng, dùng chân đạp cho cửa đóng lại, một đường đi thẳng tới, đặt anh lên giường.

Đoạn, cậu ngồi xuống đối diện anh, kéo chân anh đặt lên đùi mình, cởi giày cởi tất, bắt đầu xoa bóp, thuần thục như đã thành một thói quen.

Công Chúa nhìn cậu chăm sóc cho mình, cảm giác áy náy trong lòng càng dâng cao. Anh hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Thanh ơi... Anh xin lỗi..."

Nô Tài không nhìn anh, vẫn tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình: "Xin lỗi gì em?"

"Hôm qua anh quên sinh nhật em..." 

"Ừm."

"Không phải anh cố tình, anh vẫn nhớ em sinh ngày 14/4, chỉ là anh không nhớ hôm qua là 14/4."

3

"Hừ."

"Đừng giận anh, anh thật sự không cố ý."

"Em biết anh bận, nên hôm qua mới gọi điện định nhắc anh. Mà anh lại cúp máy của em!"

"Anh xin lỗi, lúc đấy đang so số liệu, đầu óc rối quá không để ý được gì. Anh xin lỗi mà."

"Em cũng không trách, còn xách cả bánh đến quán với anh, thế mà anh lại còn định đi ăn với người khác!"

"Anh xin lỗi, tại vì là lúc đấy bọn anh cũng chưa ăn tối, định đi ăn cùng nhau luôn rồi về. Anh với con bé không có gì đâu."

"Anh không có gì đâu có nghĩa người ta không có gì. Hai người còn ôm nhau!"

"Không phải ôm! Vừa bị ngã, lúc đấy đang xem có xây xước gì không mà..."

"Ngã? Làm sao lại ngã? Anh có bị thương không?"

"Không... Con bé vấp chân thôi. Thanh không được giận cái này!"

"Ừ, thì không giận. Nhưng mà anh không sao thật không?"

"Thật, ngã nhẹ mà."

"Lát em kiểm tra."

"Ừm... Mà Thanh ơi..."

"Dạ?"

"Không giận anh vụ sinh nhật nữa nhé... Anh thật sự biết lỗi rồi."

"Hừm..."

"Thanh... Hôm qua anh cũng về kịp mà, chẳng qua em không mở cửa."

"Lúc đấy em bực quá nên tắt điện thoại, anh mà gọi cửa thì em đã mở cho anh rồi."

"Xin lỗi... Hay là hôm nay tổ chức bù nhé?"

"Hừ... Sinh nhật chỉ có một ngày thôi, bù gì mà bù chứ?"

"Bù được mà. Nhé?"

"Không thèm!"

"Này! Anh xuống nước rồi định trèo lên đầu anh ngồi luôn hay sao hả?"

"..."

"Thôi mà, bù nhé! Làm to gấp đôi hôm qua luôn!"

"Thì..."

"Có nghe không?"

"Dạ nghe..."

"Tốt!"

"Nhưng mà anh còn phạm một lỗi nữa, em chưa hết giận đâu."

"Hả? Lỗi gì?"

"Ngồi ngủ ngoài hành lang cả đêm! Em đã nói anh phải chú ý sức khỏe cơ mà, sao lại ngồi đấy? Em không ra mở cửa thì anh về phòng ngủ đi chứ!"

"Thì... cũng không định ngủ mà."

"Chờ em bao lâu?"

"Hình như tầm hai, ba tiếng... sau đấy thì ngủ."

"Hai, ba tiếng? Hai, ba tiếng sang ngày mới rồi còn chờ cái gì? Sao không về phòng?"

"Đã bảo ngủ quên mà! Với lại ngủ ngoài hành lang thì cũng sao đâu... Hơ... Ắt xì!"

"Cũng sao đâu? Nhiễm lạnh rồi đây này!"

"Không phải. Ngứa mũi thôi."

"Có công chúa nào mà lại ngủ dưới đất như thế không hả?"

"Thỉnh thoảng trải nghiệm cuộc sống thường dân cũng được."

"Không được! Anh phạm một lúc mấy tội liền thế này, em không bỏ qua được rồi."

"Hả?"

"Anh đã hứa sẽ bù sinh nhật cho em, vậy nên hôm nay cũng tính là sinh nhật em, đổi ngược lại mọi ngày, anh phải nghe lời em."

"À... hả?"

"Nhận phạt nhé công chúa."

Nô Tài liếc nhìn anh, nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Đôi tay vốn đang nhẹ nhàng bóp chân cho anh lại di chuyển lên cao từ tận lúc nào...
2

"Này! Mới sáng sớm tính làm gì?" Công Chúa hốt hoảng vội rụt người né tránh.

"Làm gì anh biết mà, sao lại hỏi em?" Nhưng Nô Tài đã nhanh tay bắt anh lại, đè xuống giường.

"Này không nhé! Đừng tưởng anh xuống nước rồi mày được voi đòi tiên! Bỏ tay ra!" Công Chúa giãy giụa.

"Không. Là anh làm em buồn trước, không được từ chối em nữa!" Nô Tài càng đè chặt, cả thân thể vạm vỡ đổ ập xuống người anh.

"Nhưng mà giờ là sáng sớm!!! Thằng Trường sắp về rồi đấy!" Công Chúa tiếp tục chống cự.

"Kệ chứ! Anh mà không chịu là anh không thương em nữa rồi... Em dỗi tiếp đấy." Nô Tài hôn vào cổ Công Chúa một cái, thành công làm người yêu rụt người lại, mặt đỏ bừng.


"Mày một vừa hai phải thôi nhé! Tao đánh mày giờ!" Lại nổi máu đanh đá rồi...

"Èo... Mới nãy còn ngọt ngào anh anh em em... Hóa ra chỉ là lừa dối em. Công chúa chạ thương em..." Nô Tài bĩu môi, gục đầu xuống hõm vai công chúa.

"Nào!"

"Đau lòng quá... Đã bị quên sinh nhật, còn không được nhận quà nữa..."

"Cái thằng này..."

"Hu hu hu sao mà bi thảm vậy trời ơi..."

"Ơ hay!"

"Công Chúa hết thương em rồi!"

"..."

"Công Chúa ~~~"

"Mẹ nó!"

Bình thường bị nũng nịu cũng hơi xiêu lòng rồi, giờ còn thêm mặc cảm tội lỗi, lại càng không thể phản kháng. Cuối cùng Công Chúa cũng đành buông xuôi chấp nhận. Thôi vậy, đằng nào cũng chưa kịp mua quà sinh nhật gì cho cậu, hiến thân làm quà thôi... 

Cầu chúa Tồm Vương đi mua đồ ăn sáng về thì cũng đừng vào phòng...

Thấy Công Chúa đã từ bỏ chống cự, Nô Tài lập tức hí hửng, nở nụ cười ranh mãnh: "Hi hi! Công Chúa vẫn thương em nhờ!"

"Haiz..."

Thở dài cái gì anh ơi? Hôm nay ngày vui mà! 

Nào tới thôi! Đến giờ bóc quà sinh nhật muộn rồi.

Nô Tài hào hứng hôn lên môi Công Chúa một cái, bàn tay đã thuần thục đưa xuống dưới.

Nhưng mà...

"Ọt ọt ọt."

Một tiếng động vô cùng bất nhã và không hợp hoàn cảnh vang lên.

"..."

"..."

Tiếng gì ư? Tiếng bụng Công Chúa đang réo chứ còn gì nữa. 

Cả ngày hôm qua ăn đúng bữa sáng, giờ làm sao mà không đói cho được.

"Công Chúa?"

"Ờm..."

"Suýt quên mất khi nãy anh bảo định đi ăn tối cùng con bé kia. Thế đã ăn chưa đấy?"

"... Chưa..."

"Chưa???"

"Ừ, chính xác là từ sau bữa sáng hôm qua thì chưa ăn gì."

"Cái gì?!!"

"Thì tao bận mà..."

"Bận bỏ ăn luôn à? Em tính thêm cho anh một tội nữa đấy!"

"Này! Dù tao có hạ giá thì mày vẫn là nô tài của tao đấy nhé! Tính bật nóc à?"

"Thì không... Nhưng mà anh bỏ ăn, lại còn ngủ ngoài hành lang hết đêm, anh nói xem em không xót anh được à?"

"Hừm..."

"Thôi được rồi, chưa ăn thì phải ăn đã, ăn uống không điều độ là đau dạ dày đấy. Em không đòi quà nữa, ngồi dậy. Ăn gì em đi mua."

"Thật à?"

"Thật, công chúa ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Ngồi đây chờ em."

"Ừ, nhanh nhanh đấy."

"Vâng."

Nô Tài nhìn chiếc Công Chúa ngồi khoanh chân trên giường mà thở dài, ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều, quay lưng đi mua đồ ăn sáng phục vụ anh.

Haiz, cuối cùng thì Nô Tài vẫn là nô tài, có giận có dỗi cũng không thể không quan tâm chăm sóc Công Chúa của mình được.

Nhưng mà... thỉnh thoảng được thấy anh xuống nước dỗ dành mình thế này, Nô Tài cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu chạy theo cưng chiều anh thôi, đâu biết được anh cũng có một mặt ngoan ngoãn đáng yêu với cậu như vậy chứ. Cứ sỉ vả cậu là không được cưng không được yêu, mấy người quá thiển cận! Cậu thật muốn cho bọn họ thấy cảnh tượng vừa rồi, để biết rằng Công Chúa cũng coi trọng cậu lắm đấy. 

Có điều, muốn thì cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cậu sẽ không khoe ra đâu. Bởi vì dáng vẻ này của Công Chúa ấy à, chỉ cậu được thấy thôi! Bình thường lạnh lùng phũ phàng hậu cung đã đông như kiến, để người ngoài biết Công Chúa dễ thương thế này, tình địch tăng cấp số nhân thì cậu làm sao mà chống nổi?

Công Chúa chỉ có thể là của Nô Tài! 

Để Nô Tài chăm sóc mà thôi!

Mang theo nụ cười đắc ý, Nô Tài vui vẻ huýt sáo rời khỏi phòng.

Giờ đi mua đồ ăn cho anh, tối về tính chuyện bóc quà sau... Nói không bóc là không bóc bây giờ, chứ cậu làm sao chịu bỏ qua dịp may hiếm có này được. Nhỉ?





___

TMo for you ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận