Đúng Người Đúng Thời Điểm


Diệp Lục được đưa về nhà không ngừng nói mớ , anh gọi Tang Liễu đến khám
- Này , lần sau anh để cô ấy ở nhà đi sức khỏe yếu hơn rồi đấy .Cô ấy nói mớ một lúc thôi không cần uống thuốc đâu lát lau người bằng nước nóng , cũng đã băng bó chân rồi .Đi đây
- Lão đại , có cần tôi giúp gì không?
- Không cần ,các cậu ra ngoài hết đi một mình tôi canh cô ấy
Cô đổ mồ hôi, mặt mày nhăn nhó miệng lắp bắp " tránh ra" .." lạnh quá".

Ạnh nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi thay khăn liên tục
Cô đi theo anh sẽ khổ lại còn hay bị thương.

Nhà họ Diệp có mỗi mình cô là con gái duy nhất luôn được cưng như cưng trứng, được chiều chuộng.

Với ba mẹ thì là lá ngọc cành vàng.

Lúc trước anh nghe cô có hỏi tại sao lại luôn bị người khác hãm hại liệu đối với cô anh có là người nguy hiểm không
Kiều Tịnh nghe tin cô bị thương cũng vội chạy sang đây
- Bất Nhiễm , chị ấy không sao chứ?
- Yên tâm, không chết được
Kiều Tịnh chạy lên phòng xem cô thế nào

- Anh, bao giờ chị ấy tỉnh?
- Khoảng lúc nữa, mà em lên đây làm gì?
- Tất nhiên là thăm chị ấy rồi, anh xuống dưới đi để em ở đây là được rồi
- Đừng có giở trò đó.
Diệp Lục mơ màng tỉnh dậy, Kiều Tịnh hỏi han
- Chị đỡ chút nào chưa?
- Ừ, cũng không nặng lắm anh ấy đâu
- Vừa ở đây chăm sóc chị em đuổi xuống dưới rồi.Lần sau ở nhà với em đi đừng theo anh ấy nữa
- Chị cũng còn công việc ở bệnh viện mà cũng đâu có rảnh đâu.À , mà mấy ngày đã không đến bệnh viện rồi làm lỡ dở công đoạn mất
- Anh ấy xin giúp chị rồi yên tâm nghỉ ngơi
Cô thấy trong mắt của đứa em gái này đượm buồn có nhiều tâm sự chăng
- Sao thế, ai làm cho Kiều tiểu thư buồn à
- Em mới thất tình
- Cái gì , em yêu rồi sao
- Không đúng sao
Diệp Lục thông cảm hầu hết ở lứa tuổi này đều có cảm xúc với bạn khác giới nhưng cũng không nên đi quá giới hạn
- Kể rõ xem nào
- Em và người đó thích nhau đã được một tháng rồi nhưng khoảng một tuần trước em nhắn tin cậu ấy không trả lời, gặp nhau ở trường cũng cố ý né tránh.


Về sau mới biết cậu ta phản bội em
- Cậu ta thích ai khác à
- Đúng vậy, là hoa khôi của trường
- Không sao , đừng buồn đây cũng là một bài học em hãy xem cậu ta là rác rưởi đi coi như là dùng xong thì vứt nếu ai nhặt lại đồ cũ để xài thì người đó xui xẻo.

Ai cũng sẽ có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại đừng vì cậu ta mà ảnh hưởng đến chuyện học hành , thanh xuân mà đường còn dài , còn rất điều chờ đợi ở phía trước và sau này em chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.
- Chị từng trải qua như vậy à?
- Không, một người bạn của chị từng như vậy nên rút kinh nghiệm từ đó
- Nói chuyện nãy giờ khô cổ họng rồi chứ uống nước đi
- Cảm ơn
Đến tối , cô có thể đi lại xuống tầng , tự nhiên ngửi thấy mùi thuốc là cô bắt đầu khó chịu .Dì Trần đem đến
- Mặc dù bác sĩ dặn không cần phải uống thuốc nhưng đây là ít thuốc bổ uống vào sẽ rất khỏe
- Cảm ơn dì , cháu không cần uống đâu
- Thuốc này sắc mấy tiếng lận đó
Anh cũng lên tiếng
- Hay là tôi đút thì cô mới chịu uống
- Không cần để tôi
Vừa mới nhấp một tí thôi đã cảm thấy đắng rồi
- Thuốc đắng dã tật
Anh là thần hay sao mà đọc được suy nghĩ của cô vậy.

Uống hết một hơi , anh lấy viên kẹo nhét vào miệng cô bao nhiêu cái đắng đều xua tan hết chỉ còn lại vị ngọt
Hành động này cũng quá bất chợt đi , Diệp Lục đơ người một lúc anh còn lau miệng cho cô nữa khiến cô đỉ hết mặt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận