Đúng Người Đúng Thời Điểm
Cô thấy anh như vậy cũng không cố tình xoáy sâu vào nữa, bước ra ngoài thở phào.
Bạn cùng phòng hồi đại học với cô lúc đó đã có người yêu rồi mà mấy hôm trước vừa gửi thiệp cưới mời xong.
Từ trước đến giờ cô chỉ tập trung vào công việc cho rằng thứ tình cảm mới mẻ đó chỉ là nhất thời, nhiều người cưới xong còn ly hôn.
Cuộc sống hôn nhân không phải dễ dàng ,Diệp Lục rất ghét phải tuân theo ý chỉ người khác , mấy bức thư tình người ta viết cho cô còn vứt đi không thèm đọc, từ chối hẹn hò với bao người.
Nhưng Xuân Diệu nói đúng " làm sao sống được mà không yêu , không thương, không nhớ một kẻ nào" trái tim cô vẫn đang nguội lạnh liệu đang chờ đợi điều gì.
Hôm sau, Diệp Lục xin anh ra ngoài đi ăn cưới bạn.
Cô mặc giản dị nhất chỉ là một chiếc váy xanh nhạt dài đến đầu gối, đi giày thể thao.
Gặp lại bạn cũ đáng để ôn chuyện.
Người bạn này của cô tên là Tường Vân
- 4 năm rồi nhanh thật đấy chưa gì cậu đã kết hôn rồi
- Chẳng phải chính cậu nói muốn ăn kẹo hỉ của bọn mình sao bây giờ đã thành hiện thực
- Phải, nhớ sống thật hạnh phúc.
Ngày hôm nay cậu là người đẹp nhất như một công chúa vậy nên đừng có khóc đấy , bước vào lễ đường phải cười thật tươi xứng với bộ váy cưới này không ít tiền đâu đó.
Diệp Lục và Tường Vân là bạn thân của nhau, khi cô gặp chuyện gì cô ấy đều giúp đỡ
- Cậu thì sao đã có ý trung nhân chưa
- Vẫn thế , công việc luôn bận rộn còn không có thời gian nghỉ ngơi
- Diệp Lục này , có những thứ còn quan trọng hơn đang chờ cậu phía trước , công việc mà không có gì to tát nhưng cậu đã từng nghĩ trái tim mình thực sự thế nào chưa nó vẫn đập bình thường hay từng rung động một khoảnh khắc nào đó.
Vậy nên thời gian không còn dài hãy tận dụng nó cho bản thân.
Chứng kiến cô bạn thân bước vào lễ đường Diệp Lục không khỏi vui thay bao nhiêu người mơ ước.
Vậy còn cô thì sao? Thích một người là như thế nào ? Hay đơn thuần chỉ là mình cảm thấy ngưỡng mộ, yêu quý quan trọng là trái tim có hướng tới họ,đập liên hồi mỗi ngày đều nghĩ về người đó
Cô thấy mình như bỏ lỡ điều gì đó.
Phải chính là anh , mỗi lần nguy hiểm đều chạy đến cứu cô, lo lắng, quan tâm lạnh lùng nhưng đều được bọc trong lớp vỏ kín đáo.
Anh không là người giỏi thể hiện nhưng chỉ nhìn thoáng qua Diệp Lục biết anh đang nghĩ gì.
Đúng, cô hiểu anh nhưng đây không còn là thích nữa có lẽ là yêu.
Nhưng anh có giống cô không có thích không
Vấn đề này chỉ có bản thân anh mới hiểu.
Về tới nhà , cô liền lên đánh một giấc nhưng không tài nào ngủ được cứ nghĩ tới việc đó là không thể chịu được.
Cứ như này chắc sáng mai lại quầng thâm mắt mất
Hôm sau , mở cửa ra khỏi phòng đã gặp anh nhưng vội quay đi.
Ngồi vào bàn ăn cơm cũng cúi mặt xuống
- Nay cô bị làm sao thế?
Diệp Lục vờ bật điện thoại lên
- Đến giờ rồi, tôi đi làm trước đây
Quái lạ giờ mới có 6h30 mà mọi khi có đi làm sớm vậy đâu.
Ba người họ nhìn nhau còn anh thì nhăn mặt
Tới bệnh viện, cô là người đi sớm nhất lại gặp Lê Tiếu trước cửa
- Cho cô cà phê này , uống đi nay nhiều ca lắm đấy có khi đêm mới xong
- Cảm ơn
Quan hệ của hai người cũng trở nên tốt hơn, một lúc sau Tiểu Lộ đến
Tổ trưởng , hôm nay có thể đổi ca trực với em không
- Có việc bận à?
- Vâng, hôm nay sinh nhật bạn trai em
- Được, đi sinh nhật vui vẻ
Bớt một người đi công việc lại chồng chất
Sáng qua phòng bệnh kiểm tra cho bệnh nhân, trưa không kịp ăn cơm vì số người xếp hàng chờ khám, tối cặm cụi vào máy tính.
Cô xem qua các thao tác mổ hộp sọ.
Điểm yếu của cô là tay còn chưa vững mỗi khi vào phòng mổ là bị run.
Trưởng khoa nói cần phải tập luyện thêm.
Cũng chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh đỡ đói dù biết không tốt.
Đồng nghiệp bây giờ đã về hết rồi, còn mỗi mình Diệp Lục.
Ngày tháng sau này có lẽ sẽ càng mệt mỏi hơn nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...