Đúng Người Đúng Thời Điểm


Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 6 giờ, bình thường cô dậy muộn, lạ giường có khác.

Cô kéo anh dậy
- Này , dậy mau
- Sao hôm nay cô mở mắt sớm thế
- Bộ anh thấy tôi muốn lắm hả cũng vì cô ta thôi , tôi xuống nhà trước xem sao đã
Cô mở cửa ra khỏi phòng thì gặp Kiều Tịnh mắt thâm quầng ở cầu thang
- Tối qua, em ngủ với Thẩm Nguyệt đó thế nào, có làm gì em không ?
- Phải nhanh chóng đuổi cô ta đi mới được , Thẩm Nguyệt không làm gì em nhưng nhiều lúc cũng phải cố tỉnh nhỡ đâu cô ta làm gì mờ ám thì sao.

- Vất vả cho em rồi.

- Cũng chỉ vì tương lai của anh trai với chị đó xong chuyện này nhớ trả công cho em đó.

- Được, cái con bé này cứ làm như chị sẽ gả vào đây không bằng.

Quả nhiên hai người xuống lầu vẫn tận mắt thấy cô ta lấy lòng ba mẹ anh đây mà , cứ diễn cho trọn hôm nay đi ngày mai sẽ không có cửa cho cô nữa đâu.

Bữa sáng nấu xong Diệp Lục vẫn nhanh chân chạy ngồi với anh để cô ta không có cơ hội.

Thẩm Nguyệt này lại bắt đầu diễn trò.

- Lâm, đồ ăn ở bên kia có thể gắp cho em được không?

Nghe cái giọng thôi đã ngứa tai, còn gọi thân mật thế nữa , Diệp Lục nhanh tay.

- Thẩm tiểu thư , mời.

Hừ, dám dở trò với cô , cô cũng sẽ tiếp.

Diệp Lục diễn lại đoạn nãy của Thẩm Nguyệt.

Không ngờ Mạc Hàn Lâm gắp một con tôm tiện tay bóc vỏ bỏ vào bát Diệp Lục
- Cảm ơn
Cô vừa ăn vừa cười với Diệp Lục, ý cười trên miệng cô rất rõ khiến cô ta tức giận đập đũa xuống bàn không ăn nữa , lúc này Kiều Tịnh cũng nhanh nhảu nói
- Thái độ của Thẩm tiểu thư là sao vậy mọi người đều ở đây đó mong cô ý thức cho tử tế
Một câu nói khiến Thẩm Nguyệt vừa xấu hổ, mất mặt trước ba và người mẹ kế.

Cô ta cũng không nhẫn nhịn được nữa lại mỉm cười nhẹ nói.

- Để con xuống bếp lấy sữa
Dưới bếp cô ta bỏ một chút bột trắng vào cốc sữa của Diệp Lục rồi bê lên.

Mọi người dùng xong thì cũng uống , Diệp Lục không chút phòng bị đã uống mấy ngụm mà không biết bây giờ vẻ mặt cô ta đầy nham hiểm đắc ý.

Đến lúc trở về rồi , Mạc Hàn Lâm cũng cho người chuẩn bị xe , Diệp Lục lúc này đã thấy đau đầu cô chỉ nghĩ do suy nghĩ nhiều quá nên mới bị nhưng lúc trên đường đi đầu cô đau lắm rồi lông mày nhíu lại một tay ôm chặt đầu, một tay bám vào ghế nắm giữ.

Anh ngồi bên cạnh lo lắng

- Cô sao vậy?
- Đầu tôi đau quá!
- Lưu Dực lái xe đến bệnh viện
Chưa kịp đến nơi thì Diệp Lục đã ngất đi rồi , anh cho người đi điều tra.

Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh vẻ mặt nhăn nhó
- Chăm sóc cô gái đó kiểu gì vậy ăn phải borax nên mới đau đầu như vậy đó may mà đưa đến bệnh viện kịp thời chứ để lâu nếu nặng là có thể bị áp suất máu giảm, có thể phong giật và bất tỉnh.

Cô ấy cũng vừa bị đau quá không chịu được ngất đi thôi một lát nữa là tỉnh.

Borax ( hàn the) là tên thương mại của hóa chất sodium tetra borate decahydrate , là một loại bột trắng dễ hòa tan trong nước.

Cũng chỉ có vừa nãy là cô mới uống sữa thôi mà người bê sữa lên là Thẩm Nguyệt.

Anh kêu người đưa cô ta đến đây
- Sao rồi?
- Chưa chết được đâu đừng căng mặt ra như thế
- Bản thân cô cũng biết ai hại mình rồi.

- Tôi biết , tại anh tôi mới bị đó , anh vừa có người thích vừa có người ghét.

Người ghét anh thì nhiều còn người thích thì toàn đâu không.

Ở với anh đúng là nguy hiểm thật.

- Cô chưa mất mạng là tốt lắm rồi.

Người đã được đưa đến, anh bắt Thẩm Nguyệt xin lỗi cô rồi đe dọa
- Người của tôi, cô còn dám đụng chỉ có con đường chết nể mặt cô ấy tôi tha cho cô.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận