Sau buổi chiều Lâm Gia Kiệt và Diệp Ngọc Y đi thử váy cưới về, cũng đã hơn 15 ngày trôi qua rồi, cô cũng đã bay trở về lại Trung Quốc lo công việc bên này, cho dù vậy thì chuyện cưới hỏi vẫn còn là một sự chờ đợi lớn đối với nhà họ Diệp.
Đến váy cưới cũng đã có, thế còn nhẫn cầu hôn đâu chứ?
Diệp Ngọc Y không ngừng tự hỏi, liệu anh có phải đang đùa giỡn với cô không vậy? Nếu muốn cưới thì phải tính đến ngày lành tháng tốt, hai nhà còn phải cùng nhau ngồi lại bàn chuyện trên dưới, vậy mà Lâm Gia Kiệt vẫn cứ tránh né cô chuyện này.
Mai Hương Mỹ nghe được việc anh dắt cô đi bất ngờ như thế cũng nhốn nháo hết ruột gan, hai ông bà cũng đã thử liên lạc với Lý Thuý Anh nhưng đáp lại vẫn là vài lời hỏi han sức khỏe.
"Y Y, hôm nay con không đến công ty sao?"
Mai Hương Mỹ ngồi dưới nhà nhìn thấy Diệp Ngọc Y trong bộ váy ngủ bước xuống liền hỏi, bà quay vào phòng bếp mang ra cho cô cốc sữa nóng, rồi từ tốn ngồi xuống phía đối diện.
"Sao đấy, thấy không khoẻ sao? Nhìn sắc mặt con không được tốt cho lắm!"
"Con nhớ là tối qua sau khi ở công ty về con không có ăn thứ gì lạ cả, thế mà cả đêm con bị hành đến không thể nào yên giấc được."
Diệp Ngọc Y vừa nói vừa xoa xoa bụng, đến ly sữa đặt trên bàn khi nhìn tới cũng khiến cô khó chịu.
Nhìn tình hình này, Mai Hương Mỹ chỉ nghĩ đơn giản là do cô hay nhịn ăn nên mới gây ra đau bao tử thôi, bà đứng lên đi tới bên cạnh cô vuốt lại tóc nói:
"Để mẹ bảo tài xế đưa con tới bệnh viện khám rồi lấy thuốc uống, chắc con lại bị đau bao tử do không chịu ăn uống điều độ nữa chứ gì, sau lần này không được bỏ bữa nữa đấy nhé!"
Nhắc đến bệnh viện chợt Diệp Ngọc Y lại cảm thấy rợn người sợ sệt, nếu đi đến đó thì bao nhiêu hình ảnh không mấy tốt đẹp ở quá khứ lại hiện về trong tâm trí, cô thật sự không tài nào đối diện nổi.
"Con không sao đâu mà, chắc chỉ là do con sắp đến ngày nên cơ thể mới thay đổi, mẹ đừng nghĩ nhiều...oẹ...!"
Câu cuối chưa kịp nói lên trọn vẹn thì cơn buồn nôn từ đâu ập đến, cô một tay ôm bụng một tay che miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Bà Mai lo lắng đi theo ngay phía sau.
Mới sáng sớm chưa ăn được gì nên cô chỉ nôn ra toàn là nước, đến khi không còn gì có thể nôn ra được nữa mà nơi cổ họng vẫn cứ cuộn trào lên, nó làm cô thấy khó chịu vô cùng.
Nhìn biểu hiện lạ thường của Diệp Ngọc Y, trong đầu Mai Hương Mỹ dường như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó.
Mấy ngày trước thì nghe cô bảo đã đi thử váy cưới với Lâm Gia Kiệt, liệu hai đứa nó có phải đã...?
Bà cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, nhà bên kia dạo này đột nhiên im hơi lặng tiếng, nhưng bà tin chắc rằng Lâm Gia Kiệt không phải là loại người vô trách nhiệm như vậy đâu.
Trên trán Diệp Ngọc Y bây giờ mồ hôi lã chã, mặt mày xanh xao đi hẳn, Mai Hương Mỹ vuốt ve con gái rồi dịu dàng dìu cô ra ngoài.
Khi ra vừa đến ghế ngồi, Diệp Văn lại từ đâu thấp thoáng đi vào, chân ông dạo này cũng đã khoẻ lại, nhưng đi đứng vẫn phải cẩn trọng.
Sáng ra chả biết ông bảo tài xế đưa đi đâu, Mai Hương Mỹ còn nghĩ là ông đến Diệp Thịnh ai ngờ giờ này lại trở về.
"Ngọc Y, con bé sao vậy?"_Diệp Văn vừa bước vào đã thấy cô nằm vật vã trên sopha, ông nhíu mày trầm giọng hỏi.
"Còn ông, đi đâu vừa về đấy, gà còn chưa gáy là ông đã mất dạng rồi!"
"Hai người cứ từ từ nói chuyện...con lên phòng nghỉ ngơi một lát..."
Chẳng biết vì sao mà gần đây tính tình của mẹ cô cũng thay đổi đi nhiều, rất hay cáu gắt với ba cô, biết là bà sẽ tra hỏi ông cho đến cùng nên cô nhân thời cơ lùi quân trước.
"Được được, con cứ đi lên nghỉ đi, một chút mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con ngay!"
Đợi khi Diệp Ngọc Y đã đi rồi, Diệp Văn mới níu tay Mai Hương Mỹ ngồi xuống.
"Nắm cái gì mà nắm, ông còn chưa trả lời tôi đấy!"
"Bà khoan hãy tra hỏi được không, tôi đi là có nguyên nhân cả mà."
Diệp Văn nói với giọng điệu rất hấp tấp, xen lẫn đâu đó là một sự lo ngại từ ông.
Ai mà ngờ khi đi trên đường ông lại bắt gặp được cảnh tượng ra sao đâu chứ.
"Rồi rồi, tôi cho ông 5 phút!"
"Chặc..cái bà này! Lúc sáng tôi chỉ bảo tài xế Thuận chở tôi đến Diệp Thịnh, nhưng lạ là khi vừa đi đến đoạn gần sân bay thành phố tôi đã tận mắt nhìn thấy Lý Thuý Anh với cả thằng nhóc họ Lâm kia bước ra...."
"Thì sao? Người ta từ nước ngoài về lạ lẫm lắm à?"
"Bà có để tôi nói hết không đấy? Vấn đề ở đây là nhà bên đó còn mang theo sính lễ về nữa, biết bao nhiêu là kẻ hầu người hạ táp tùng theo sau lưng, thế bà thấy có lạ không?"
Sính lễ!!? Mai Hương Mỹ nghe nhưng chẳng thể lọt nổi vào lỗ tai, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra khi Diệp Ngọc Y còn ở Mỹ? Vì vậy mà họ đã im hơi cho đến tận bây giờ, mà gần đây bà cũng rất ít thấy Lâm Gia Kiệt gọi về cho Diệp Ngọc Y nữa, thì ra là muốn cắt đứt mọi quan hệ để đường đường chính chính đi cưới vợ sao? Đúng thật là bao lâu nay bà đã nhìn nhận sai về Lâm Gia Kiệt rồi.
"Này, bà sao đấy?"
Diệp Văn lay bả vai của Mai Hương Mỹ khi bà vẫn còn chìm trong những suy nghĩ rối bời kia.
Ông chỉ có mỗi Diệp Ngọc Y là con gái thôi, chuyện yêu đương bao lâu nay giữa cô và anh trên dưới dòng họ hai bên ai mà chưa biết, vốn ông rất tin tưởng vào con người chính trực của Lý Thuý Anh kể cả tính tình hiểu chuyện của Lâm Gia Kiệt, nhưng nhìn thấy được tình cảnh như vậy, có muốn bỏ qua cũng khó.
"Tôi đi gọi bác sĩ cho Y Y đã!"
Mai Hương Mỹ lo lắng gấp bội, bà quyết phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới vừa lòng, trước tiên là phải chờ bác sĩ đến coi tình trạng hiện giờ của Diệp Ngọc Y là do đâu mới được, nếu thật như những gì bà đang nghĩ thì Lâm Gia Kiệt này quả là không thể chấp nhận rồi.
Lúc bà đã chạy lên tầng với cô thì ở dưới phòng khách, Diệp Văn vẫn còn đang thất thần suy nghĩ thì từ bên ngoài người làm gấp gáp đi vào.
"Ông chủ, bên ngoài hình như có người đang cần gặp ông bà, họ mang nhiều đồ lắm!"
"Haizz..cứ cho họ vào đi, nói tôi đang ở nhà!"
_____.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...