Lâm Gia Kiệt rất nhanh đã thay xong cho mình bộ vest màu trắng nhẹ nhàng, từng đường chỉ may tinh xảo đến mức bộ y phục này sinh ra là chỉ dành cho anh vậy, dù thường ngày thứ anh mặc cũng là vest nhưng hôm nay thì khác, nó chính là bộ y phục đầu tiên làm khiến anh phải hồi hộp đến vậy.
Anh đứng bên ngoài, nhân lúc đợi cô bước ra thì sẵn tay chỉnh trang lại chiếc nơ màu đỏ trên cổ một chút, bỗng nhiên trong gương phản chiếu lại một hình ảnh làm cho anh xao xuyến cả người.
Cô trong chiếc váy cưới xinh đẹp như một nàng công chúa đứng tươi tắn sau lưng anh, từng lớp vải ren trắng may chất chồng lên nhau bồng bềnh nhẹ nhàng như đám mây trắng, phần vai không xẻ quá sâu đủ để che đi vết sẹo nhỏ chứa nhiều quá khứ không vui kia.
Gương mặt cô dù không được trang điểm kĩ càng nhưng da dẻ vẫn hồng hào nổi bật biết bao.
Những viên đá nhỏ lấp lánh đính trên váy khi nhìn qua gương lại càng lộng lẫy thêm nhường nào.
Trái tim nơi lồng ngực anh cứ đập thình thịch thình thịch không ngừng khi nhìn thấy Diệp Ngọc Y bước ra, một dòng cảm xúc bất chợt nào đó đã làm anh chẳng thể rời mắt khỏi người con gái này, nơi khoé mi bỗng dưng ngập nước, nơi cổ họng bắt đầu nghẹn lại.
"Anh sao vậy?"
Diệp Ngọc Y nén lại nụ cười hạnh phúc trên môi, đưa mặt ngó đến nhìn anh, thấy người nào đó đang khóc, cô còn nghĩ là có phải cơn đau lại tái phát làm anh khó chịu?
Lâm Gia Kiệt vẫn im thin thít, nước mắt sắp rơi xuống rồi mà anh vẫn không nói lời nào, kiềm chế lại sự xúc động nhất thời, anh một mạch quay lại ôm cô vào lòng.
"Có phải anh đang bị đau không?"
"Suỵt! Để anh ôm em một chút!"
Với cái gương mặt không có chút liêm sỉ của Lâm Gia Kiệt, cô còn tưởng khi mình bước ra thì anh sẽ bay vụt tới mà khen lấy khen để chứ, ít nhiều cũng sẽ nói những lời xấu xa cho mà xem, nào ngờ lại phải bắt gặp được cảnh tượng này, anh quả thực còn mít ước hơn cô nữa.
Tuy đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện này, nhưng lúc còn bé, cô được nhìn thấy trên tivi, những cặp đôi yêu nhau thật lòng khi đi đến đây đều phải như vậy, khi nhìn thấy đối phương đang mặc trên người bộ lễ phục và sắp gả cho mình, 10 người thì hết 8 người đã phải nghẹn ngào chẳng thể thốt thành lời rồi.
Loay hoay ở phòng thay đồ mất cả một buổi trời, đến khi Âu Mộc chờ muốn mộc râu rồi 2 người mới chịu dắt tay nhau đi ra.
Anh nhường cô lại cho thợ trang điểm, đi đến cửa sổ lấy điện thoại ra bấm gọi, đến hồi chuông thứ 2 thì cũng có người nhấc máy.
"Mẹ à, người đi coi ngày tốt giúp con nhé!"
Cái gì mà ngày tốt, thằng nhóc này lại phát bệnh đấy à? Lý Thuý Anh nghe mà chưa kịp hiểu thì ngay bên cạnh Lâm Vy Lam đã nhanh chóng phụ hoạ thêm.
"Mẹ, ý của anh hai là muốn lấy vợ đấy."
"Vậy sao?"
Lý Thuý Anh nghe nói đến hai từ lấy vợ thì mắt bà sáng hực lên, cuối cùng thì thằng con này cũng chịu cho bà cái hỷ rồi, không uổng công bao lâu nay bà vun vén.
Bà lo nghĩ ngợi tới cảnh trên tay mình được ẵm đứa cháu nội bụ bẫm thì miệng không ngừng cười hí hửng, xém chút quên luôn việc phải trả lời điện thoại của anh.
"Được được! Con cứ để mẹ lo hết, có phải con với Ngọc Y đang đi chọn váy cưới không? Nhớ nhanh nhanh rồi đem con bé về đây dùng cơm tối đấy nhé! Giờ mẹ đi lo nhiệm vụ của mẹ đã, tạm biệt con trai yêu của mẹ...!"
Bà nói một luồng làm cho Lâm Vy Lam còn không kịp nghe huống chi là Lâm Gia Kiệt.
Anh bên này chỉ lẳng lặng mà nghe rồi bị bà ngắt máy chứ không kịp nói lời nào.
Chắc do bà bao lâu nay đã dồn tâm tư vào chuyện này quá nhiều nên đâm ra có chút háo hức, mà nói đi thì cũng phải nói lại, có người mẹ nào mà không vui khi con mình tìm được đúng người để tiến đến hôn nhân đâu chứ.
Xong cuộc điện thoại, lúc này Diệp Ngọc Y cũng được trang điểm vừa xong, quả thực khi cô để mặt mộc đã đẹp rồi, thường ngày cũng không hay trang điểm đậm, nay lại được chăm chút kĩ càng đến vậy, phải nói là khiến trái tim anh điêu đứng mà.
Hai người dắt tay đi vào nơi chụp ảnh cưới, nhân viên đứng bên ngoài thay nhau đưa thêm nhiều bộ trang phục cưới khác nhau để anh và cô thay, từ những bộ váy cưới hiện đại cho đến những bộ đồ truyền thống của Trung Quốc, lúc Diệp Ngọc Y mặc trên người chiếc sườn xám màu đỏ, làm cho chú rể đứng bên cạnh, Âu Mộc hay thợ chụp hình đều không ngừng nhìn chăm chăm vào cô, làm người nào đó đỏ bừng cả mặt.
Đến khi hoàn thành được bộ ảnh đầu tiên, thân thể Diệp Ngọc Y như không còn muốn gắn kết với nhau nữa vậy, tay chân lưng đều phản công dữ dội, cô hậm hực trở ra xe trước để anh đứng như con ghẻ ở phía sau với ánh mắt đáng thương.
Lúc nãy còn xúc động ôm nhau khóc lóc, giờ đột nhiên quay ra giận dỗi, tính tình sáng nắng chiều mưa trưa bão tố của cô làm cho anh muốn khóc cũng phải cố mà nở cho được nụ cười.
______.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...