Trở về dinh thự riêng, Lâm Gia Kiệt ngồi buồn tẻ ở phòng khách rót rượu uống.
Nguyễn Trần Minh, Bevis hay Alan mỗi người ngồi một góc đưa mắt nhìn nhau khẽ lắc đầu.
"Ờm...cậu có thể nói rõ hơn về chuyện lúc nãy ở tập đoàn không"_Bevis càng nghĩ càng khó hiểu, suy đoán cũng chẳng đúng đâu vào đâu.
"Chuyện gì?"_Lâm Gia Kiệt nốc cạn ly rượu.
"Này uống ít thôi...thì là vụ tai nạn của ông chú cậu nhắc đến đấy".
Nhắc đến vụ tai nạn, Nguyễn Trần Minh liền thu lại chân, chỉnh lại tư thế nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt Lâm Gia Kiệt, chực chờ câu trả lời.
"Không biết!"
"Ơ kìa...sao lại không biết, có phải cậu đã điều tra được gì không?"
"Đừng hỏi nữa, chuyện đó không liên quan đến mấy cậu đâu, cũng đừng tìm hiểu làm gì...kẻo chuốc họa vào thân"_anh buông ra vài câu phũ phàng rồi xoay người đi lên phòng, tâm trí hiện đang rối như tơ vò, nổi lo lắng lớn nhất đối với anh bây giờ chính là Diệp Ngọc Y.
Mở cửa đi vào, Lâm Gia Kiệt tiến đến ban công cầm điện thoại lên nhấn vào một dãy số không lưu tên gọi đi.
Bên ấy không lâu liền có người nhấc máy.
"..."
"Anh chắc cũng biết rõ tình hình của Lâm thị bây giờ mà nhỉ?"
"..."
"Nó là tâm huyết của ba tôi, chạm đến nó trừ khi bước qua xác của Lâm Gia Kiệt này".
"..."
"Sao cũng được, nhớ đừng rùm beng quá, dù đám trinh thám đó của anh có tài giỏi đến đâu thì cũng phải e dè mấy tên cảnh sát kia thôi".
"..."
"Tất cả nhờ cậy vào anh!"
Cuộc hội thoại kéo dài không bao lâu, Lâm Gia Kiệt chậm rãi tắt máy, ánh mắt đâm chiêu nhìn về khung ảnh của Diệp Ngọc Y đặt ở góc bàn.
Căn phòng rộng thì rộng thật nhưng nếu không ai nói đó là phòng của anh thì có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng đây là phòng của Diệp Ngọc Y, thì có treo tranh nhưng đều là của cô hết thẩy.
Anh từng bước đi đến gần, bàn tay nhẹ nhàng nâng khung ảnh lên, ngón trỏ chậm rãi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, dù đó là ảnh khi cô còn mười tám xuân xanh.
Lâm Gia Kiệt luôn luôn gìn giữ những kỉ niệm mình và Diệp Ngọc Y từng có với nhau, anh muốn mọi thứ của anh đều thuộc quyền sở hữu của cô mà thôi.
Đồng thời điểm đó, tại sân bay trung tâm thành phố Tân Hoa, sau giây phút Đỗ Nam lái xe đưa Diệp Ngọc Y đến MYV, anh đã đỗ lại đó rất lâu rồi mới rời khỏi.
Mộc Cẩm Dương có lén liên lạc với anh nhưng đáp lại chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài, đầu óc cô gần như rối tung lên, chẳng lẽ anh phải nhất thiết lặng thầm biến mất như vậy sao?
Mộc Cẩm Dương lật đật xin nghỉ buổi sáng để chạy đến sân bay, cô đi tìm khắp cả mọi nơi, nhưng đâu đâu cũng chỉ là người với người.
Mộc Cẩm Dương thất vọng đứng im thin tại chỗ, bỗng chiếc điện thoại trên tay reo lên, cô hấp tấp đến nổi bật cả loa ngoài.
"Cậu đừng tìm nữa, mau quay về đi...nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có kết hôn thì thông báo cho mình một tiếng...tạm biệt!"
"Cậ...."
Đỗ Nam chỉ để lại một câu duy nhất rồi tắt máy, trái tim cô đau quá, nó cứ nhối lên vì đối diện với nổi mất mát này.
Mộc Cẩm Dương đứng lại đó thật lâu ngước nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh, cô nhắm tịt đôi mắt lại cúi đầu xuống khóc lên nghẹn ngào.
"Sao cậu không hỏi xem tôi có buồn không chứ?"_Mộc Cẩm Dương ngồi xổm lên gót giày, vòng tay ôm trọn lấy đầu gối.
"Mộc Cẩm Dương!"
Diệp Ngọc Y từ đầu đã đi theo sau Mộc Cẩm Dương, cô kinh ngạc khi nhìn thấy lần đầu cô bạn của mình khóc trong đau đớn như vậy.
Mặc dù biết đó là Diệp Ngọc Y nhưng Mộc Cẩm Dương vẫn không ngước mặt lên, chỉ chậm chạp đứng dậy rồi lướt qua người cô lái xe đi mất.
Trong khoảnh khắc đó, Ngọc Y không còn cảm nhận được đây là Mộc Cẩm Dương luôn luôn tươi cười với cô nữa rồi.
Quay về công ty, Diệp Ngọc Y có hỏi tiếp tân thì biết cô ấy vẫn chưa trở lại.
Cô cũng đã gọi đi nhiều lần nhưng không kết nối được, cô liền đi ra xe lái đến nhà của Mộc Cẩm Dương.
Từng hồi chuông cửa 'tinh tinh' vang lên, một lúc lâu mới có người ra mở cửa.
"Ngọc Y hả con, sao lại đến giờ này...con không đi làm sao?"_mẹ của Mộc Cẩm Dương bước vội ra.
"À...bác cho con hỏi là Cẩm Dương...có về đây không bác?"
"Con bé sáng sớm đã đến công ty rồi mà, có chuyện gì sao con?"_bà lo lắng.
"Không...không đâu bác, chỉ là Cẩm Dương nói trở về nhà lấy hồ sơ nhưng con không liên lạc được với cậu ấy thôi, bác đừng lo"_Diệp Ngọc Y vội xua tay nói, cô biết mẹ của Cẩm Dương có mang bệnh trong người, nếu kể hết mọi chuyện ra e là sẽ không hay.
"Vậy à...con có muốn vào nhà dùng chút nước không, có lẽ Dương Dương nó ghé đâu đó chưa về tới".
"Thôi không cần đâu ạ, con quay lại công ty chờ cậu ấy cũng được".
Tạm biệt rồi bước lên xe, Diệp Ngọc Y càng bức rức trong người hơn, cậu ấy có thể đi đâu được chứ, nhìn dáng vẻ đó có lẽ cậu ấy đang rất không ổn.
Cô suy nghĩ đủ kiểu, còn nơi nào mà Mộc Cẩm Dương thường hay lui tới hay không? Chợt một ký ức nhỏ bé loé lên trong đầu, cô liền rồ ga chạy đi.
Khu nghĩa trang Bình Phong, ngoại ô Tân Hoa.
"Hức...ba ơi...con đau quá....!hức...con đã không biết thổ lộ lòng mình ra...!hức...để bây giờ...để bây giờ...!hức...cậu ấy đi mất rồi ba ơi!"_Mộc Cẩm Dương cô lẽ ngồi bên cạnh mộ phần của ba mình, những lúc buồn, những lúc cô bế tắc không dám kể với mẹ cô lại một mình lui tới đây, tâm sự với người ba vô hình này.
Tiếng khóc thút thít của Mộc Cẩm Dương làm cho nơi âm u, lạnh lẽo đó càng thêm rùng rợn.
Diệp Ngọc Y thắng gấp xe lại, đỗ trước cổng vào.
Cô từng bước đi đến gần nơi phát ra tiếng khóc quen thuộc đó.
Chỉ mới vừa nhìn thấy được mũi chân của Mộc Cẩm Dương, cô định cất tiếng gọi nhưng bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay to lớn choàng lấy cả gương mặt cô.
"Ưm....ưm!!!"
Cô cố gắng dùng đôi tay yếu sức của mình vùng vẫy, cào lấy mu bàn tay của tên đó.
Rất nhanh, cô cảm thấy không thở được nên bắt buộc hít phải chất thuốc từ chiếc khăn màu trắng đang chụp vào mũi và miệng mình.
Diệp Ngọc Y ngất trong tư thế còn chống cự kịch liệt.
Từ đằng xa một chiếc xe màu đen cũ kĩ lái gần đến, tên mặt mày râu ria ấy liền vác cô đặt vào hàng ghế sau, còn có thêm ba tên đồng bọn nữa bao gồm một tên lái xe, hai tên còn lại nhận nhiệm vụ canh chừng Diệp Ngọc Y.
Trùng hợp thay, khi Mộc Cẩm Dương vừa bước ra thì chiếc xe ấy cũng vừa lao đi mất.
Cô kinh ngạc khi nhìn thấy xe của Diệp Ngọc Y đỗ ở đây, cô chạy vội đến, ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả.
Mộc Cẩm Dương tình cờ lùi chân lại, bỗng cảm nhận mình đang dẫm lên một vật gì đó cưng cứng, là chìa khóa xe của Ngọc Y.
"Y Y à!!!"
"Cậu đang ở đây sao?"
"Y Y à!!!"
Cô chạy ngược vào bên trong, lo sợ tìm khắp cả khu nghĩa trang, nổi bất an trong lòng dâng lên đỉnh điểm vì không nhìn thấy Diệp Ngọc Y.
_____.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...