Đừng Một Mình Nữa Yêu Thôi! FULL
Tối đến, tất cả sảnh lớn nhỏ kể luôn cả tấm vườn lan thơ mộng ngoài kia, đều được trang trí lộng lẫy bằng mấy cái bóng đèn tròn li ti kích thước bằng nhau chớp nháy liên tục.
Cái background sinh nhật của Vĩ Thành là góc bắt mắt nhất, với hàng chữ HAPPY BIRTHDAY làm bằng bong bóng màu bạc ánh kim được đặt ngay ngắn ở giữa.
Ngay bên cạnh là chiếc bàn dài, trên trải thêm tấm thảm màu vàng cùng hai chiếc bánh kem xinh xắn.
Bố trí cái bình hoa hồng đỏ ở giữa, thật hoành tráng biết bao.
Độ chừng mười lăm phút sau thì mấy đứa bạn của Vĩ Thành cũng đến, trên người ai nấy đều xúng xính mấy bộ quần áo đắt tiền, không giới thiệu cũng biết đó đều là con ông cháu cha.
Lúc cậu nhỏ đang bận rộn tiếp đãi bạn, thì trong gian bếp rộng rãi kia là hình ảnh năm người phụ nữ, Tần Thụy, Mai Hương Mỹ, Diệp Ngọc Y, bà phụ bếp cũng với một chị giúp việc nữa đang rôm rả vừa làm vừa bàn chuyện với nhau, không phân biệt cao thấp.
Chốc lát từ bên ngoài hai cánh cổng to lớn, liền chiếu vào nguồn ánh sáng màu trắng tinh dập dìu của hai chiếc ô tô vừa đổ vào sân.
Chiếc vào trước là của "thiếu gia" Đỗ Nam, còn chiếc đằng sau là của "cậu hai" Vĩ Tuấn.
Hai người anh tuấn, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi đơn giản bước xuống, có vậy thôi cũng làm cho đám bạn nữ của Vĩ Thành ồ lên một làn giọng rõ lớn.
Đỗ Nam cầm theo trên tay hộp quà lớn hình chữ nhật được gói bằng giấy cứng màu cam nhạt tiến về phía Vĩ Thành.
"Chúc mừng sinh nhật em!"
"Cảm ơn anh rể.
.
!"
Hai từ anh rể thốt ra từ miệng Vĩ Thành như một thói quen, khiến cho ông Diệp cùng Mai Vĩ Hưng đang ngồi ở phòng khách bật cười lắc đầu.
Rồi sau đó là hiện tượng hàng chục cặp mắt hướng về phía đôi trẻ đang đều bước ở phía sau, tay trong tay hạnh phúc khiến người khác phải ganh tị.
"Mới đó mà mười tám rồi à? lớn như này chắc không cần quà đâu nhỉ?"
Vĩ Tuấn còn chưa bước đến nơi đã giở giọng trêu ghẹo, khoé môi vươn lên nụ cười đẹp mắt.
"Cũng sắp thành bác sĩ có khi còn chuẩn bị lấy vợ nữa, thế mà lại đối xử với em trai mình như vậy là không được rồi"
Vĩ Thành mặn mà đáp lại, khiến cho mọi người ở đó cười rộ lên.
Từ phía phòng khách, Ngọc Y cùng bà Diệp và Tần Thụy bước ra, gương mặt ai nấy đều vui vẻ.
"Cháu chào hai bác,! chào em!"
"Được rồi, được rồi! này con cứ tự nhiên đi lại ngồi cùng với ba Ngọc Y nhé!"
".
.
vâng ạ!"
Bà Diệp tay bắt mặt mừng, chỉ tay về phía sopha nơi có hai vị "trưởng lão" đang ngồi đấu cờ ở đó.
Đỗ Nam nhìn Ngọc Y đắm đuối rồi cũng phải rời mắt mà gật đầu bước đi.
Cô cũng hơi khó xử, nhưng cũng cố gượng ra nụ cười đáp lại để không làm mất không khí vui vẻ này.
Còn Tần Thụy thấy sắp nhỏ nói chuyện nhí nhố, rộn ràng như vậy, bà cũng cười híp cả mắt, liền nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang đi cùng Vĩ Tuấn.
"Mẹ à! con dắt con dâu về cho mẹ rồi đây"
Vĩ Tuấn nắm lấy tay cô gái đó tự tin sải bước đi về phía bà, cậu ta không ngại ngần mà thốt lên hai chữ con dâu khiến cho hai gò má của cô gái bên cạnh đỏ bừng lên.
"Nào, vào đây với dì!"
Đôi mắt Tần Thụy nhìn cô đầy sự âu yếm dắt tay vào.
"Ông à! con dâu đến rồi"
"C.
.
con chào mọi người!"_cô hồi hộp, ngại ngùng nói.
"Đây để dì giới thiệu với con, đây là cô dượng của Vĩ Tuấn, còn đó là Ngọc Y chị họ của nó"
Tần Thụy chỉ tay đến đâu, cô đều cuối đầu lễ phép đến đó.
"Con tên là gì?"_ông Mai Vĩ Hưng hỏi.
"Dạ con tên là Hàn An Nhiên!"
"Tên hay! tên hay! thế năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Nè ông, cứ để con bé nó ngồi xuống đã"
"Dạ! con năm nay hai mươi hai rồi ạ!"
"Thật vậy sao? nhìn con đáng yêu, nhỏ nhắn như học sinh cấp ba vậy"_bà Diệp lên tiếng khen ngợi.
Nhìn vào phòng khách thấy mọi người đang som tụ nói cười vui vẻ, ngó ra ngoài này thì là Vĩ Thành cùng với đám bạn đang tổ chức chơi trò gì đó.
Diệp Ngọc Y lặng lẽ đi ra phía sau vườn lan, hai tay nắm chồng lên nhau, ngước mắt nhìn mấy cái bóng đèn chớp nhoáng mà ngẩn người.
!.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...