Đừng Lỡ Hẹn Ước

Khi Dương Mạc Nhi một lần nữa tỉnh dậy đã là trưa chiều. Ánh nắng mặt trời cũng trở nên gay gắt hơn, tạo bầu không khí nóng bức.

Cô nhìn sang chiếc gối bên cạnh, hơi ấm đã loãng trong không khí cho thấy anh đã rời giường từ lâu. Mái tóc dài đen nhánh phủ lên bờ vai trần của cô, lộ nên bóng lưng quyến rũ vô cùng.

Với tay lấy váy ngủ bên cạnh bàn, cô mặc gọn gàng xong bước xuống giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Buột cao tóc đuôi ngựa lên, gương mặt mộc không tỳ vết đẹp biết bao, đây là gương mặt mà mọi cô gái đều mong muốn có được. Dương Mạc Nhi chân trần bước đến phòng bếp, lục lọi trong tủ lạnh tìm thức ăn mãi mới thấy được vài món thích hợp.

Cô bắt đầu cắm cúi làm đồ ăn trưa cho mình, được một lúc thì nghe tiếng cửa bật mở, vừa quay đầu lại là hình ảnh của người đàn ông đập vào mắt cô. Trông anh mệt mỏi mà tiều tụy vô cùng, có lẽ là do công việc. Cô quay người rót một cốc nước, sau đó quay lại cạnh anh đưa cốc nước vừa rót.

"Cảm ơn" Anh nhận lấy.

"Anh đã ăn trưa chưa? Tôi vừa làm xong" Dương Mạc Nhi đứng từ bên trên nhìn xuống anh.

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô nói "Em lại đây"

Dương Mạc Nhi không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn bước chân đến cạnh anh, cô bị anh kéo xuống ngồi dựa đầu vào vai anh. Cả hai rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào.

Suy nghĩ ra được gì đó, cô ngẩng lên nhìn anh.

"Anh làm sao vậy?"

"Không sao" Anh cong môi cười nhìn cô, vuốt nhẹ tóc cô, lắc đầu.

"Thật chứ? Nhìn anh trông mệt mỏi quá!" Cô không giấu được lòng mình lên tiếng hỏi, nói không lo lắng là nói dối, bởi vì nhìn anh như thế này cô không cam lòng một chút nào cả, nhìn anh quá mức tiều tụy, chỉ vừa mới sáng ban nãy anh vẫn vui vẻ cười đùa với cô, một giây sau khi vừa ra ngoài anh đã mệt mỏi như không có sức sống vậy.

"Thật, em đừng lo" Anh kiên quyết lắc đầu với cô, đặt cằm lên vai cô yêu chiều giở giọng cười "Có thể nói em đang bắt đầu quan tâm tôi không?"


Dương Mạc Nhi sững sờ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, cô quay đầu sang chỗ khác, tránh né anh "Ai thèm quan tâm anh?"

Nói dứt câu, cô liền quay gót chạy nhanh vào bếp. Vương Triệu Thần nhìn thấy một màn như thế này trong lòng không khỏi ấm lòng, Dương Mạc Nhi đúng thật rất giống trẻ con!

Anh nới lỏng cà vạt hơn, bung hai nút áo sơ mi cho thoáng mát. Sải chân đến phòng bếp đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô loay hoay làm thức ăn trưa. Cảnh tượng này cứ giống như... vợ đợi chồng về sau giờ làm!

Anh khựng người lại, sao lại có suy nghĩ như thế này?

"À, anh cùng ăn với tôi đi tôi nấu có hơi nhiều" Dương Mạc Nhi quay người lại thấy anh đứng yên một chỗ ngây ngốc, vừa hay cô đang bưng một tô canh bước lại bàn, liền lên tiếng.

"Ừm" Anh gật đầu.

Cả hai dùng trưa trong yên lặng. Anh không nói cô cũng không hỏi nhiều về công việc của anh.

Mãi một lúc sau, di động của Vương Triệu Thần vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng của cả hai.

Anh bước ra phòng khách nhận máy. Cô nhìn theo bóng anh mà xót xa, có lẽ lại liên quan đến công việc, cô ngậm ngùi ăn phần ăn của mình.

Thượng Hải

Lệ Vy vừa tăng ca xong nhanh chóng sắp xếp tài liệu thành một chồng rồi chào mọi người ra về. Trời hôm nay khá lạnh, cô khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, rời công ty. 

Buổi tối Thượng Hải vẫn luôn ồn ào tấp nập như thế, vẫn luôn không đợi con người ta hòa mình vào dòng thời gian vội vã đã ngày một trôi đi một cách nhanh chóng. Cô cũng không còn theo kịp nhịp sống của bản thân nữa, vòng tuần hoàn cứ như thế trôi đi mãi. Một mình cô đơn phương chờ đợi một người về, công việc tấp nập bù cổ vẫn không một ai quan tâm.

Nếu là trước kia, khi còn học đại học, vào thời điểm tối thế này, cô và Dương Mạc Nhi có lẽ vẫn đang rong chơi ở những khu phố đông đúc người. Khi ấy, cả cô và Dương Mạc Nhi vẫn còn thoải mái vui chơi theo sở thích của mình. Lớn rồi, cả hai đều có công việc và tình yêu để theo đuổi, thế nên thời gian gặp mặt cũng ít đi.

Bước chân dần dần chậm đi. Cô hít thở bầu không khí cô đơn của mình, cảm giác muốn khóc bất giác xuất hiện. Cô đơn đến mức như cả thế giới này đều quay lưng với mình.


Giữa dòng người tấp nập, cô lại lủi thủi một mình trên con đường lớn. Bỗng, chuông điện thoại vang lên có tin nhắn mới. Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn do người gửi đến, cô cong môi cười, cuối cùng... anh cũng đã về.

***

Cố Đổng hôm nay không cần ở lại trực đêm ở bệnh viện nên có thời gian đi dạo trên phố. Từ sau lần gặp mặt cô gái kỳ lạ mang tên Nguyệt Khuê, anh không biết mình bị gì mà mỗi ngày cứ ngồi ngay quán cà phê ấy, chỗ ngồi đó chờ đợi một điều gì đó xảy ra. 

Anh không tin vào duyên phận, cũng không tin định mệnh. Thế nên nếu nói rằng giữa anh và cô gái kia gặp nhau là có sự sắp đặt của định mệnh thì anh chẳng biết nên tin hay không.

Càng nghĩ càng rối não, anh đút tay vào túi áo khoác, tản bộ trên con đường quen thuộc. 

Đi càng lâu, não bộ anh càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh lại nhớ đến hôm ấy. Hôm ấy, khi anh đang yên tĩnh ngồi đọc sách chờ bạn của mình đến, bỗng dưng từ đâu có một người con gái chạy đến ngồi đối diện mình, tóc tai được hóa trang một cách lố lăng, gương mặt trang điểm diêm dúa hết sức, mắt xanh môi đỏ má hồng, thật dọa người!

Nhưng nghĩ lại, không biết vì sao cô gái đó lại đi trốn anh trai mình, chẳng lẽ anh trai cô ta đối không tốt với cô ta sao?

Anh tự nhủ bản thân rằng có lẽ là vô tình gặp nhau mà thôi! 

Buổi tối nơi đây vắng vẻ đến mức đáng sợ. Từ xa anh nghe được tiếng vọng cãi nhau của phụ nữ, không biết là cãi với ai nhưng nghe có vẻ không được bình thường. Anh không thuộc dạng người nhiều chuyện, cũng không muốn xen vào chuyện nhà của người khác, nhưng lần này vì người con gái đang cất tiếng quát chửi một đám con trai trước mặt chính là Nguyệt Khuê... Cô ấy sao lại ở đây?

Lúc trước khi gặp cô, anh cũng từng gặp bọn con trai mặt áo véc đen thế này, chẳng lẽ là vệ sĩ riêng? Gia thế như thế nào mà có cả vệ sĩ?

"Tôi không về, không về là không về. Các người về nói với anh trai tôi là tôi không về" - Nguyệt Khuê bị hai tên áo đen nắm lấy cánh tay, trước mặt một tên đứng chắn tầm nhìn, chỉ còn miệng tự do mà phản kháng họ.

"Thật xin lỗi cô chủ, chúng tôi chỉ làm theo lời căn dặn của cậu chủ, không dám trái lệnh" - Tên áo đen đứng nghiêm chỉnh giọng lạnh băng trả lời.

"Ashii, chết tiệt!" - Cô buột miệng tức giận hét lớn.


Anh đứng bên đây nhìn một cảnh, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, đôi mắt đẹp của Nguyệt Khuê quay sang đây nhìn thấy Cố Đổng, đôi mắt lập tức mở sáng, môi cong lên một đường.

"Này, này! Người quen!" - Cô vui mừng gọi anh

Chết tiệt! Phiền phức rồi đây! 

"Tôi gọi anh đấy! Cố Đổng" - Gọi cả tên rồi đấy! Trên con đường lại vắng người chẳng lẽ gọi ma sao?

Nguyệt Khuê cắn mạnh vào tay của tên bên phải, giựt mạnh tay bên trái, thoát khỏi sự ép buột của hai bên, chạy đến chỗ Cố Đổng núp đằng sau. 

"Đây là bạn trai của tôi, gia thế anh ta cũng không tệ đâu, các người thử động vào thử xem, anh ta sẽ mổ thịt các người cho cá ăn đấy!" - Nguyệt Khuê núp sau lưng anh, ló đầu lên cảnh cáo.

Ấy!!!

"Vị tiên sinh này là..." - Một tên trong ba tên lên tiếng hỏi anh.

"Tôi... tôi..."

"Anh ấy là Cố Đổng, nhà họ Cố Hoàng có tập đoàn từng một thời đứng đầu ở nhiều nước" - Nguyệt Khuê giành lời Cố Đổng trả lời.

Đúng là anh tên Cố Đổng, dòng họ nhà Cố nhưng Cố Hoàng là ai? Cái cô này!

"Này, cô bị điên à! Tôi có biết ai tên Cố Hoàng đâu?!" - Anh hạ giọng hỏi Nguyệt Khuê

"Xin anh giúp tôi một lần, chỉ một lần thôi! Đuổi họ đi giúp tôi đi!" - Nguyệt Khuê van nài anh.

"Vị tiên sinh này là con cháu của Cố Hoàng sao?" - Tên đứng đầu hỏi anh, gương mặt vẫn lạnh băng như ban đầu.

"Ờ, đúng vậy. Tôi là cháu của Cố... Hoàng" - Anh ngập ngừng lên tiếng.

"Cho hỏi quan hệ giữa anh và cô gái đằng sau anh là gì?" - Tên đó vẫn cố gắng hỏi cho ra lẽ.


"Chúng tôi... chúng tôi... chúng tôi là quan hệ bạn bè" - Trời ơi! Anh và cô gái này chỉ gặp nhau có hai lần, mà hai lần đều là hai lần xui xẻo mà.

"Không đúng, chúng tôi yêu nhau" - Nguyệt Khuê véo mạnh vào hông anh, khiến anh "A" lên một tiếng.

Cái... cái gì?

"Vị tiên sinh này, Khuê tiểu thư nói đúng chứ?" 

"Đúng, đúng vậy! Cô ấy là bạn gái tôi" - Cố Đổng cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhấn mạnh chữ "bạn gái" trước mặt bọn vệ sĩ.

Nguyệt Khuê đằng sau đắc ý nhìn bọn vệ sĩ, lên tiếng "Đấy, tôi bảo rồi! Anh ấy là bạn trai tôi, các anh về đi, có bạn trai tôi ở đây rồi nên không sao đâu!"

Bọn vệ sĩ còn ngờ vực, nên không đi liền, đứng hồi lâu, tên đứng đầu rứt di động ra gọi cho ai đó, Nguyệt Khuê nhanh chóng chạy đi giật lấy di động. 

"Đừng gọi cho anh ấy, tôi không muốn anh ấy biết" - Nguyệt Khuê van nài họ

"Tiểu thư đi đâu chúng tôi đều phải báo cho thiếu gia biết" 

Cố Đổng định xoay người đi, liền bị Nguyệt Khuê nắm tay chạy một mạch thật nhanh, anh quay đầu lại thấy ba tên vệ sĩ đang đuổi theo, chẳng hiểu chuyện gì nhưng lại nắm chặt tay Nguyệt Khuê chạy thật nhanh, chạy nhanh hết mức, bỏ xa ba tên ở đằng sau. 

Nguyệt Khuê nhìn bóng lưng anh mà bất giác mỉm cười. Một nụ cười thỏa mãn.

Di động Vương Triệu Thần một lần nữa vang lên. Anh cứ ra vào phòng việc thế này đã hơn mười lần. Hết cuộc gọi này liền tới cuộc gọi kia, chưa hề được nghỉ ngơi. Dương Mạc Nhi ngồi ở ghế sofa phòng khách cứ thấy anh ra vào như vậy lòng đập một nhịp đau đớn. 

Cuộc gọi cuối cùng của anh chính là vào lúc cô vừa xem hết bộ phim trên tivi chiếu. Anh đi lại gần cô, ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay bé nhỏ.

"Ngày mai em cùng tôi đến Anh" - Câu đầu tiên khi anh ngồi xuống chính là ra lệnh cho cô.

"Anh? Đến Anh để làm gì?" - Cô kinh ngạc, quay sang nhìn anh.

"Đi rồi sẽ biết" - Anh để cho cô cả một bụng nghi vấn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận