Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

"Vậy rốt cuộc nạn nhân chết là do trúng độc hay là gì ạ?"

Tiểu Văn nhẹ nhàng bước đến mở cửa sổ phòng ra, không khí sau cơn mưa vừa dứt mát mẻ hơn khá nhiều. Rót ly trà nóng ngồi nhâm nhi một lúc mới giải thích.

"Bọt hồng sùi ra ở mũi miệng khi ấn tay vào ngực nạn nhân, hiện tượng nước làm rách phế nang và huyết quản. Mặt môi tím, có các chấm máu dưới niêm mạc, hoen tử thi xuất hiện nhanh, da bàn tay chân trắng bợt nhăn nheo." Thiết Tiểu Văn quay sang nhìn Ái Nhi tiếp tục chủ đề.

"Trong miệng nạn nhân có một chất dịch mà pháp chứng xét nghiệm là thành phần Paraquat và Glyphosate." Tiểu Văn thấy Ái Nhi im lặng nên nói tiếp.

"Hình như thành phần đó là của thuốc diệt cỏ mà." Ái Nhi nheo mắt gãi đầu.

"Trong dạ dày nạn nhân không có thuốc diệt cỏ, chứng tỏ nạn nhân đã chết hung thủ mới đổ thuốc diệt cỏ vào miệng, nguyên nhân chính là chết do ngạt nước." Tiểu Văn nhẹ nhàng gật đầu.


"Biến thái." Ái Nhi nuốt nước bọt ngán ngẫm mà thốt lên.

Mới chớp mắt đã hơn hai tuần từ khi Ái Nhi chạm trán và bị Death bắt nhốt trong tầng hầm ngôi nhà hoang, nhưng với cô khoảnh khắc ấy như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Doãn Thiên vẫn không bước xuống dưới nhà để tìm sữa uống như thường ngày, thấy vậy nên cô mang lên cho anh.

"Doãn Thiên, em vào được không?" Ái Nhi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi ngốc." giọng của Doãn Thiên bên trong vang ra, vẫn lạnh lùng.

Lúc này khiến Ái Nhi cảm giác giống hệt như lần đầu tiên vào phòng Doãn Thiên trong những ngày vừa mới làm trợ lý cho anh, không gian u ám bởi cửa sổ khép kính và rèm che. Doãn Thiên vẫn đứng như một khúc gỗ nhìn tấm bảng ghi đầy chữ trong phòng, ngay cả khi cô mở cửa vào thì anh cũng không phản ứng gì.

"Tiểu Văn về rồi sao?" bỗng nhiên cô ngừng suy nghĩ bởi câu hỏi của anh.

"Vâng, em mang sữa lên cho anh này, nếu anh đang bận suy luận thì em ra ngoài nhé."

Ái Nhi bước đến đặt sữa xuống bàn nhỏ tròn sát vách phòng của Doãn Thiên xong quay lưng ra ngoài, vòng tay của anh vội giữ cô lại choàng qua ôm thật chặt. Khá bất ngờ trước hành động của Doãn Thiên nên cô run lên tiếng.

"Không phải mỗi khi anh suy luận đều không muốn bị làm phiền sao?" Ái Nhi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang nhắm nghiền đôi mắt của Doãn Thiên.

"Anh đang suy nghĩ đây, em chỉ cần đứng yên thế này là được." Doãn Thiên khẽ nói vào tai của cô, hơi thở tuy ấm áp nhẹ nhàng nhưng lại làm Ái Nhi nhột đến độ nổi da gà.


"Anh suy nghĩ chuyện gì?" tính tò mò của cô tự nhiên lại xuất hiện.

Hôn vào má Ái Nhi một cái, tay còn ôm chặt eo cô, gương mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn để yên. Một lúc sau Doãn Thiên mới chịu buông ra quay lưng tiếp tục nhìn tấm bảng.

"Tại sao nạn nhân lại bị hung thủ giết xong mới cho uống thuốc độc, và tại sao hung thủ ra tay mà nạn nhân không hề phản kháng."

"Tiểu Văn nói anh biết kết quả khám nghiệm nạn nhân rồi à?" Ái Nhi tròn mắt nhìn anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng thây vào đó là cái lắc đầu từ Doãn Thiên.

"Vậy sao anh biết nạn nhân chết không phải do uống thuốc diệt cỏ tự tử mà là chết ngạt?"

"Anh không biết thứ trong miệng nạn nhân là thuốc diệt cỏ, nhưng mặt tím và có nấm bọt là hiện tượng chết do ngạt nước. Nấm bọt được hình thành khi nước vào phế nang làm rách phế nang và huyết quản, hồng cầu kết hợp với huyết tương cùng với không khí của nhịp thở xáo trộn tạo thành nhiều bọt nhỏ ở khí, phế quản và dần dần được đẩy ra mũi miệng." Doãn Thiên cầm viên phấn lật qua mặt sau của tấm bảng ghi sơ đồ cho Ái Nhi dễ hiểu.

"Lúc nãy Tiểu Văn cũng nói như vậy." Ái Nhi gật đầu.


"Nhưng chắc chắn Tiểu Văn chưa cho em biết, nhìn vào tử thi cũng có thể đoán được nạn nhân chết ở đâu, sông, ao, hồ bơi..v..v" Doãn Thiên cười nhếch môi.

"..." Ái Nhi im lặng quan sát Doãn Thiên giải thích.

"Móng tay, chân có bùn, đất, rong rêu giắt vào, do lúc bị ngạt nạn nhân giẫy giụa, quờ quạng vào bờ sông, ao, đáy giếng. Tùy theo loại để đoán rêu đó thường phát triển và sinh trưởng ở nơi nào mà rút ngắn phạm vi điều tra."

"Vậy nếu như nạn nhân trên tay chân không có bùn, đất thì có nghĩa là chết ở những nơi sạch sẽ thường được con người sử dụng nên rong rêu không bám như nhà tắm phải không?" Ái Nhi tròn xoe mắt nói thêm.

"Thông minh hơn một chút rồi đấy, những chi tiết này anh có thể suy luận khi nhìn vào hiện trường thi thể. Nên việc theo dõi thêm ở hồ sơ là quá dư thừa và tốn thời gian, chỉ cần chờ pháp chứng xét nghiệm rêu hoặc tảo trong dạ dày nạn nhân ở đâu sẽ rõ." Doãn Thiên đến bàn cầm chai sữa lên bình thản uống.

"Đấy là do IQ anh cao thôi." Ái Nhi bĩu môi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui