_Một màn đêm tối phủ xuống mặt đường, hắc lên bóng của người đang đứng cạnh cây đèn giao thông ven đoạn đường gần ngôi biệt thự của Doãn Thiên, lúc này khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng..chỉ có hắn đang cầm chiếc điện thoại iphone 8 plus nói chuyện với ai đó bên kia đầu dây.
-Tại sao anh không khử cô ta, chết tiệt. (1 giọng nữ gắt lên bên kia đầu dây)
-Nhanh quá thì chẳng còn gì thú vị em yêu à. (Death lên tiếng)
-Fresh Flower, anh đừng nghĩ Genius dễ đối phó..hiếm lắm mới có được cơ hội để tiếp cận con nhỏ đó, anh làm tôi thất vọng quá. (giọng nữ càng thêm tức giận)
-Vậy muốn thế nào? anh sẽ làm theo ý em (Death có vẻ nhẹ giọng)
-Có cơ hội anh hãy khử con nhỏ bên cạnh Genius..(giọng nữ lên tiếng lạnh lùng)
_Death đưa điện thoại xuống nhấn nút tắt cuộc gọi, ánh sáng từ chiếc điện thoại soi lên gương mặt lạnh tanh đang được chiếc áo khoác màu đen che đi..hắn nhếch môi cười xóa lịch sử số vừa gọi xong bình thản thả chiếc điện thoại xuống dưới đất, nhẹ nhàng rời khỏi nơi hiện tại.
_Sáng hôm sau, Ái Nhi vẫn đang cuộn tròn cơ thể trùm chăn kính từ đầu cho đến chân.. có lẽ do hôm qua cô phải thức để giúp Doãn Thiên hoàn thành bản thảo về tâm lý tội phạm mà anh đã đúc kết được trong thời gian điều tra phá án gần đây, cố gắng kiểm tra sợ bị sai sót nên ngủ rất trễ..
_Còn về phía Doãn Thiên lấy cớ do mình mới xuất viện nên vội vàng thẩy trên bàn cô hàng đống hồ sơ xong cứ ở trong phòng ngủ rất thoải mái, mà Ái Nhi cũng đành chịu thôi.. công việc là trợ lý của anh, từ khi làm rõ được chuyện đoạn băng thì trong suy nghĩ cô rất vui vẻ..không còn chút lo âu, hoang mang và khó chịu nữa.
-Ngốc, con gái tướng ngủ gì thế này. (Doãn Thiên ngồi xuống giường)
-Kệ..em (cô mơ màng lên tiếng)
_"Á", tự nhiên cô giật mình vội ngồi dậy lên kéo chăn che người lại..đưa ánh mắt bất ngờ lên nhìn Doãn Thiên đang ngồi bên cạnh giường cô lên tiếng hỏi.
-Em khóa cửa phòng rồi sao anh vào được?
-... (anh đưa ánh mắt liếc sang chiếc bàn)
-Hơ, thì ra anh vẫn còn có chìa khóa phòng em. (Ái Nhi nheo mắt)
_Từ hôm cô mới dọn đồ đến biệt thự ở cùng với Doãn Thiên, anh đã chọn căn phòng kế bên cho cô..còn đưa luôn cả chìa khóa, cứ tưởng là anh ta chỉ có 1 chiếc thôi chứ.
-Chìa khóa đó là của phòng anh. (Doãn Thiên dựa lưng ngồi cạnh cô)
-Gì, sao giống của phòng em thế? (cô tròn mắt)
-Giống ổ khóa thì chẳng lẽ khác chìa khóa. (anh khẽ cười)
-Anh..anh (Cô bĩu môi)
-Dạy ăn sáng đi, nhanh lên.
_Anh nhẹ nhàng đứng lên nhìn cô lên tiếng xong ra ngoài đóng cửa lại, lúc này Ái Nhi vẫn đang trùm chăn che người mình lại..mới sáng sớm mà trông thấy nụ cười nhẹ nhàng đầy quyến rủ của anh làm cô ấm áp hẳn ra, đơ ngờ ra 1 lúc Ái Nhi mới khẽ gật đầu..khoảng 10 phút sau cô bước xuống.
-Anh nấu à? (cô tò mò)
-Ừm. (Doãn Thiên đang ngồi sẵn trên ghế)
-Em nhớ không nhầm là anh từng nói mình không biết nấu ăn đấy. (Ái Nhi chớp mắt)
-Anh cũng không nhầm mình đã từng hỏi em chưa thấy ai đẹp trai nói xạo bao giờ hay sao đấy. (Doãn Thiên khẽ đáp)
_"Đúng là khó ưa", những món ăn trên bàn trước mặt cô rất đẹp mắt, tuy không nhiều món nhưng đối với 1 bữa sáng thì so ra vô cùng thịnh soạn rồi..Doãn Thiên bước đến kéo nhẹ ghế khẽ lắc đầu ra hiệu "mời ngồi", Ái Nhi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc lên tiếng.
-Anh cũng biết ga-lăng thật.
-Tất nhiên chỉ có em là ngoại lệ (Doãn Thiên nháy mắt)
_Công nhận đây là lần đầu cô thấy 1 Doãn Thiên có thể nói hoàn toàn khác từ trước đến bây giờ, anh vui vẻ còn biết hành động chọc ghẹo khiến cô mỉm cười.."đẹp trai quá", Ái Nhi mỉm cười nghĩ thầm..nhưng có lẽ chưa kịp thích nghi với tình huống này nên trông nét mặt cô có chút ngơ ngát nhìn anh.
-Thử đi, xem ngon không?
-Dạ (Ái Nhi khẽ giật mình)
_Ăn thử 1 chút thức ăn, ánh mắt đưa lên của cô có vẻ không thể tin được đây là món ăn do "cục đá lạnh" nấu..mùi vị vô cùng ngon miệng, giờ cô mới hiểu tại sao Doãn Thiên hay chê đồ ăn mình làm..cứ tưởng anh ấy chỉ biết đánh giá chứ không biết chế biến.
-Ngon..ngon quá (cô khen)
-Trả công cho 1 lần thức đêm làm việc mệt mỏi được chứ? (anh khẽ cười)
-Anh còn giỏi làm gì nữa không? nói thật em biết đi. (cô thắc mắc)
-Với IQ cao thì bất kì thứ gì khiến anh hứng thú đều làm được..kể cả việc yêu và chiều chuộng cô gái ngốc như em. (Doãn Thiên đáp)
_Câu trả lời của anh mới khiến Ái Nhi có cảm giác đây mới là Doãn Thiên phó giáo sư cổ quái trong ngành tâm lý học mà cô yêu.."rất bá đạo, kèm tính khó ưa khi nói chuyện", nhưng làm cho cô hạnh phúc vô cùng khi nghe.
-1 lát nữa anh cùng em về nhà thăm mẹ và em gái nhé. (Doãn Thiên nhấp ngụm sữa)
-Hã...mẹ, em gái sao? (Ái Nhi bất ngờ)
-...(anh vẫn bình thản uống sữa)
-Ai là mẹ..em gái chứ? (cô hỏi lại)
-Bà Trần, Ái Kim.
-Anh đúng là..nói chuyện khác người. (Ái Nhi tròn mắt)
_Cùng với Doãn Thiên ghé vào siêu thị trên đường về nhà cô để mua chút đồ..cặp đôi này lại vô tình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người bên trong, nhất là anh..rất nhiều ánh mắt mê mẩn của các cô gái trẻ đang nhìn, anh nắm tay Ái Nhi ghé vào khu nội thất gia đình.
-Vào đây làm gì ạ? (cô tò mò)
-Lúc sáng vào phòng em có lẽ chiếc nệm không còn tính đàn hồi tốt nữa. (Doãn Thiên bình thản lên tiếng)
-Chào anh chị, hai người đẹp đôi quá..xin hỏi cần tôi giúp gì không ạ? (cô nhân viên mỉm cười)
-Thôi, nệm còn tốt mà..đừng tốn kém vậy chứ. (cô khẽ nói)
-Tôi muốn 1 chiếc nệm chất lượng nhất ở đây. (Doãn Thiên đưa mắt nhìn xung quanh)
_"Lại trở thành tên khó ưa rồi", anh không thèm quan tâm đến lời Ái Nhi vừa nói cũng như những người xung quanh..nét lạnh lùng lại xuất hiện trên gương mặt nam thần ấy, cả hai đi theo cô nhân viên tư vấn từng loại nệm đang được trưng bầy.
-Nói ít 1 tý đi, nệm nào thiết kế tốt nhất thì hãy giới thiệu. (Doãn Thiên lạnh lùng lên tiếng)
-Này..anh. (Ái Nhi lắc nhẹ tay)
-Vâng, đây ạ. (cô nhân viên khẽ nói)
-Nhún cũng không sao chứ? (Doãn Thiên ngồi xuống nhún nhún)
-Dạ, không sao đâu ạ. (cô nhân viên che miệng cười nhìn sang Ái Nhi)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...