Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em
_Đã 5 ngày cô ở bên cạnh chăm sóc Doãn Thiên từ khi anh tỉnh lại..trong khoảng thời gian này Ái Nhi thường xuyên lén để ý đến những hành động của Doãn Thiên, không phải là cô đang sợ..mà là cô đang cố chứng minh với suy nghĩ của mình người trong đoạn băng không phải là anh, chỉ giống vẻ ngoài hoặc ít ra cũng có bí mật gì đằng sau chuyện này.
-Dạo này hay nhìn trộm anh nhỉ? (Doãn Thiên lên tiếng)
-Hã..làm gì có chứ (Ái Nhi đỏ mặt)
-Không sao, anh đã quen với chuyện được người khác thầm hâm mộ rồi. (anh khẽ cười)
-Xí.
_Gần đây anh ở trong bệnh viện vì không có gì làm nên nhờ Tiểu Văn đem tới vài cuốn sách và mấy bộ hồ sơ về vụ án liên hoàn vừa xảy ra gần đây để xem..cuộc nói chuyện của 2 người bị ngắt vì giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.
-Lại có thêm 2 người bị hại rồi (Tiểu Văn bước vào)
-Cách thức gây án vẫn giống như cũ à? (Doãn Thiên đáp)
-Hai anh nói chuyện đi, em ra ngoài mua ít sữa.
-Cẩn thận đấy. (Doãn Thiên nhìn cô)
_Từ khi cứu cô ra khỏi tầng hầm do Death bắt nhốt, Doãn Thiên cứ không yên tâm mỗi khi Ái Nhi đi ra ngoài 1 mình..mà anh cũng thấy cô thường xuyên nhìn mình với ánh mắt rất khác lạ..
-Yên tâm đi, mua ở dưới căn-tin nên cậu đừng lo. (Tiểu Văn khẽ giọng)
-Ừm..nghe lời cậu yên tâm 1 lần rồi đấy.
-Này, sao người mình lại đi nói móc người mình vậy chứ.
-Mà không biết dạo gần đây Ái Nhi lại rất hay quan sát tôi..( Doãn Thiên nheo mắt)
-Được bạn gái mình nhìn cũng thấy lạ sao, chắc do cậu đẹp trai quá đấy. (Tiểu Văn cười)
-Nếu lý do là vậy chắc nơi này thành cái chợ luôn rồi. (Doãn Thiên bình thản đáp)
_"Nói được những câu bá đạo như thế chắc hẳn cậu ta đã bình phục rồi", Tiểu Văn lắc đầu mỉm cười đi lại gần chổ của cậu ta..đặt 4 cuốn sách lên trên bàn còn hồ sơ thì đưa tận tay Doãn Thiên lên tiếng.
-Cậu xem đi, cộng thêm 2 người này nữa là đã có 5 mạng rồi đấy.
-Cách thức vẫn như cũ à? (Doãn Thiên lên tiếng)
-Phải, nhưng rất lạ là nơi ở cũng là hiện trường của 5 nạn nhân đều cách nhau không xa trong khu vực thành thị.
-Vậy nghĩa là hung thủ có khả năng là người gần thành thị chổ họ. (Doãn Thiên nheo mắt)
-Tôi cũng nghĩ là vậy..nhưng nếu muốn tìm ra nơi nào trong khu vực thành thị thì quá khó khăn đấy. (Tiểu Văn nghiêm giọng)
_Ái Nhi cũng mua vừa sữa về, đem tới rót ra ly trên bàn mang đến cho Doãn Thiên..thấy vậy Tiểu Văn đưa mắt lên nhìn cô tiếp tục lên tiếng hỏi.
-Của anh đâu?
-Cô ấy mua cho tôi, cậu không có phần đâu (Doãn Thiên lên tiếng)
-Em tưởng chỉ có mình Doãn Thiên chưa dứt được sữa thôi chứ. (Ái Nhi mỉm cười)
-À, hiểu rồi. (Tiểu Văn cũng mỉm cười)
_Doãn Thiên thấy mình đang bị 2 người họ chế nhạo nên cũng khá đỏ mặt, "chẹp, chẹp" vài tiếng thì để ly sữa đang cầm trên tay xuống lạnh lùng lên tiếng.
-Thôi, không uống nữa.
-...... (Tiểu Văn im lặng)
-Hết luôn rồi (Ái Nhi đưa ly sữa lên lắc nhẹ)
_"khụ, khụ"..tiếng ho của Doãn Thiên làm cho cô không nhịn được mà phải cười tít mắt đưa tay vuốt vuốt ngực của anh..
-Vào chuyện chính đi. (Doãn Thiên khẽ nói)
-Cậu có cách gì để rút ngắn lại phạm vi điều tra không? (Tiểu Văn tò mò)
-Hiện trường cách không xa trong thành thị, phạm vi chung 1 điểm..bên phía cảnh sát có phát hiện gì đáng lưu ý không?
-Hình như có khá nhiều tờ quảng cáo khuyến mãi chưa bị cháy hết ở hiện trường, ảnh đây. (Tiểu Văn lấy hình trong túi áo ra)
_Ái Nhi sau khi thấy Tiểu Văn sắp đưa vài tấm hình liên quan đến vụ án thì nheo mắt quay mặt sang nhìn hướng khác, hiểu ý nên Doãn Thiên lên tiếng.
-Đừng sợ, không có thi thể đâu.
-Vâng. (Ái Nhi gật đầu)
-Tất cả đều bị cháy hoặc mờ đen nên không rõ là quảng cáo thông tin gì. (Tiểu Văn lắc đầu)
-Có lẽ em biết những tờ quảng cáo này đấy ngốc. (Doãn Thiên đưa hết hình qua cô)
_Nheo mắt lướt mắt nhìn từng tấm từng một xong suy nghĩ 1 lúc..những tờ quảng cáo này tuy không còn thấy rõ chữ nhưng hình như cô từng thấy ở đâu rồi thì phải, "À" lên 1 tiếng Ái Nhi gật đầu.
-Em biết, đây là quảng cáo mua hàng nội thất, vật dụng trang trí trong nhà có giao hàng tận nơi..hôm bữa em cũng có đặt mua vài món.
-Chà, đúng là con gái..rành những cái liên quan đến shopping nhỉ? (Tiểu Văn bất ngờ)
-Không những liên quan đến shopping..mà còn liên quan đến vụ án đấy. (Doãn Thiên bình thản lên tiếng)
-Sao ạ? (Ái Nhi hỏi lại)
-Lúc đó có phải em nhận được điện thoại đến nhận hàng không? (Doãn Thiên nhìn cô)
-Phải, nhưng đi được nửa đường đã gặp Death. (cô gật đầu)
_Tiểu Văn ngước mắt suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó về chuyện Doãn Thiên đang hỏi Ái Nhi..xong khẽ vỗ tay lên bàn như phát hiện ra điểm đặc biệt gì đó.
-Theo như Doãn Thiên nói thì hôm đó người giao hàng theo lời tả của bà Trần chắc chắn là Death, như vậy thì tại sao hắn lại biết Ái Nhi mua món hàng gì để khi gọi không bị cô ấy nghi ngờ..có nghĩa Death có liên quan đến người làm việc trong nơi Ái Nhi đặt hàng, nên mới có thông tin.
-Đúng rồi, em còn tưởng là nhân viên giao hàng thật đấy (Ái Nhi gật đầu)
-Phải, nếu như ở hiện trường cũng có tờ quảng cáo mà Ái Nhi từng nhìn thấy, chúng ta chỉ cần điều tra trước khi xảy ra chuyện các nạn nhân có được ai đến giao hàng hay không..có lẽ sẽ gặt hái được thông tin quan trọng để phá án. (Doãn Thiên bình thản đáp)
-Anh thông minh thật. (Ái Nhi tròn mắt nhìn anh)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...