Đừng Lạnh Lùng Như Thế, Hãy Cứ Là Em

2 giờ sáng tại biệt thự Rose(biệt thự của Minh Tuyết tại Paris),chiếc trực thăng đáp xuống khoảng sân rộng lớn,theo đó,10 con người bước ra với bộ dạng đầy mệt mỏi.Không ai bảo ai,họ vào nhà và chia nhau tìm phòng của mình,tắm rửa đi viết máu tanh trên người,thay bộ đồ ngủ thoải mái và phù hợp với độ tuổi của mình,mỗi người đều bước về căn phòng ở cuối hành lang.
Nó sau khi tắm gội và khoác trên mình chiếc váy 2 dây gợi cảm thì cũng bước ra,trên tay còn cầm chiếc khăn lau lau mái tóc vừa mới gội.Nó hơi bất ngờ khi giữa phòng là 9 con người đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn và nhìn nó chằm chằm,nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,nó bình thản bước tới ngồi xuống cạnh hắn,đem chiếc khăn trên tay ném về phía hắn kèm theo câu nói không cảm xúc
-Lau đi.
Ngạc nhiên.Ai nấy đều chuyển ánh mắt sang nhìn hắn,nó nghĩ sao mà dám bảo hắn lau tóc cho mình chứ,trước nay hắn chưa hề chàm vào bất kỳ đứa con gái nào,nói gì tới lau tóc.Từ trạng thái kinh ngạc,họ chuyển sang bàng hoàng,há hốc mồm nhìn hắn đón nhận chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng trên mái tóc đen của nó.Nó vẫn thản nhiên,cũng đoán được mọi người sang đây vì điều gì,nhìn thái độ của những người còn lại,nó không bận tâm mà chỉ lạnh lùng hỏi:
-Ai có thắc mắc gì thì hỏi đi!
Nghe câu nói của nó,dường như ai nấy đều sực tỉnh,nhớ đến việc quan trọng của mình,mọi sự chú ý đều dồn cả vào nó.Thiên là người đầu tiên nêu lên câu hỏi:
-Tại sao cậu mở được cánh cổng đó chứ,nó cần có dấu vân tay mà?
Sau câu hỏi của cậu,một số người cũng tỏ ra có cùng ý kiến,nó chưa kịp lên tiếng thì Tuyết đã chen ngang:
-Cái này thì em có thể giải thích cho mọi người,chuyện là…
$###@$$/
Tại 1 quán cafe ở Nhật Bản

Không khí trong quán lúc này yên tĩnh,khung cảnh lãng mạn,vào thời điểm này thì khá ít khách ghé vào,trên chiếc bàn cạnh cửa sổ từ tầng 2 nhìn xuống,2 người thụ nữ,nói đúng hơn là 2 cô gái đang ngồi đối diện nhau.1 người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn người còn lại, trên mặt trang điểm kĩ càng,khó có thể nhìn ra cô gái này chỉ mới 16t,còn cô bé đối diện,khuôn mặt ngây thơ,nhìn khá nghịch ngợm và cũng rất dễ thương,nàng ta không ai khác ngoài Rose.Tuyết bình thản cầm chiếc điện thoại trên tay đọc tin tức,trong khi đó thì cô gái kia lại luôn hướng ánh mắt vào cô bé để quan sát,đánh giá.Một hồi lâu khi không chịu được cái khoảng không tĩnh lặng này,hay có thể là không chịu được nét dửng dưng của người đối diện,Thiên Thanh- cô gái lớn tuổi hơn lên tiếng:
-Rốt cuộc cô là ai,cô nói cô biết hết những chuyện tôi làm là thật hay giả vậy??
Lúc này,Minh Tuyết mới bình thản đặt điện thoại qua 1 bên,cầm ly nước cam lên nhấp 1 ngụm rồi nói:
-Chuyện cô làm khá nhiều đấy,ý cô nói là chuyện liên quan đến Hoàng Minh Phong sao??
1 câu hỏi đúng ngay trọng tâm khiến Thiên Thanh kinh hãi trừng mắt nhìn cô,giọng lắp bắp:
-Cô…sao cô biết chuyện này,cô muốn gì?
Khẽ mỉm cười,Tuyết biết cô ta đã mắc bẫy,nghĩ thầm trong lòng không ngờ ả ta lại không có chút đề phòng nào,cô hất mặt về phía ly nước đặt trước mặt Thiên Thanh,lời nói nhẹ nhàng nhưng không giúp cô ta giảm được phần nào lo lắng:
-Đừng vội,uống nước trước đi.
Quả nhiên cô ta k hề suy nghĩ mà cầm ly nước lên uống rồi đặt xuống,dáng vẻ gấp gáp sợ sệt hỏi cô:
-Cô mau nói đi,điều kiện để cô im lặng là gì?
Rose giả vờ suy nghĩ 1 chút rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thiên Thanh mà cười:

-Cũng không cần gì nhiều,chỉ là tôi thích khẩu M231 cô luôn mang theo bên mình…
-Cô…sao cô biết tôi có M231??
1 cái nhún vai,cô vẫn duy trì nụ cười trên môi,nhàn nhạt đáp:
-Không khó để biết được,tôi rất có hứng thú với các loại súng nên tìm hiểu kĩ,thế nào,cô không muốn tặng tôi à…
Tề Thiên Thanh có vẻ sợ hãi quá nên không hề nghi ngờ gì,nhanh chóng nhận lời,lập tức bắt cô viết giấy cam kết rồi mới giao ra khẩu súng,coi như giao dịch đã thành công,cô ta lập tức rời khỏi,để lại Rose ngồi đó với nụ cười đậm hơn.Lấy trong túi xách chiếc bao tay đeo vào,Rose nhẹ nhàng tháo lớp giấy trong suốt bọc quanh ly nước cô ta vừa uống.Nhiệm vụ hoàn thành,dấu vân tay cũng đã có,không ngờ lại dễ dàng như vậy.
%&%_%@#^*_
-Thế nào,thấy em giỏi không?_Tuyết hất mặt nhìn mọi người
Đáp lại nhóc là 1 loạt ngón tay cái giơ lên ý khen ngợi,riêng chỉ có Khang là bĩu môi:
-Cũng chẳng có gì giỏi giang…”ui da”_chưa nói hết câu anh đã bị nhóc nhéo 1 cái rõ đau
Mọi người đều bật cười vì cặp đôi này,có thể sau này họ sẽ trở thành 1 couple,người ta nói ”ghét của nào trời trao của đó” mà.Kun sực nhớ ra chuyện quan trọng liền lên tiếng hỏi nó:

-Hân,mày chế được thuốc giải D401 sao?Sao tao chưa từng nghe mày nhắc qua chuyện này?
-Đúng vậy,tao còn chưa tìm ra cách giải mà_ Mỹ cũng chen vào nói
Nó hơi bất ngờ khi bị hỏi về vấn đề này,nhưng lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có nên không ai để ý tới
-À,thì chế được rồi,tụi mày cũng đâu có hỏi
Có lẽ câu trả lời vẫn chưa làm hài lòng tất cả mọi người,ai cũng nhìn nó ngờ vực,hẵng giọng 1 cái,nó tìm cách đánh trống lảng
-Muộn lắm rồi,mọi người về nghỉ ngơi đi,mai là Valentine đấy,ngủ sớm mai còn đi chơi nữa
-À đúng rồi,mai mình đi chơi nha chồng yêu
Và nó đã thành công chuyển hướng chú ý của mọi người,Linh mắt sáng rỡ quay qua ôm lấy tay Hoàng lắc lắc nũng nịu,khiến cả bọn phì cười lần nữa
Nhưng nụ cười của họ chưa được bao lâu thì 1 gáo nước lạnh đổ xuống đầu Linh:
-Nguyễn Yến Linh,cậu bị phạt vì dám đùa giỡn trong lúc làm nhiệm vụ,ngày mai cậu sẽ phải ở nhà,đây là hình phạt nhẹ nhất giành cho cậu_ Tất nhiên là nó,nó luôn biết cách làm người khác tụt hứng.
Linh mếu máo đưa ánh mắt cầu xin về phía nó,nhưng vô ích,nó không thèm đếm xỉa tới cô,lấy chiếc khăn từ trong tay hắn đem cất vào nhà tắm,vừa đi vừa nói vọng lại:
-Quyết định vậy đi,giờ thì ai về phòng người nấy.

Họ lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng,Linh thì mặt xụ xuống nhìn thấy thương,nhưng cô không trách nó,bởi nguyên tắc là như vậy,đã sai thì chắc chắn phải chịu phạt,dù cho có là bạn thân đi chăng nữa,cũng vì tính cách này của nó khiến các cô khâm phục và yêu quý nó hơn.
Lúc nó quay trở lại phòng cũng là lúc hắn định bước ra ngoài,nó hơi nhíu mày nhìn hắn từ đằng sau,rồi không tự chủ được mà gọi hắn:
-Khoan đã!
Hắn quay lại nhìn nó như muốn hỏi có chuyện gì,nó hơi ngượng,chỉ là lỡ miệng thôi mà.Nó lấp liếm che dấu cái ngượng ngùng ban nãy,nhìn đáng yêu cực kì,hắn lại động lòng nữa rồi
-Anh bị thương rồi,để tôi băng bó lại cho_ Nói rồi không để hắn nói lời nào đã đi lấy hộp cứu thương đến.
Vết thương của hắn nằm ở cổ trước phía bên trái,gần cằm,có lẽ lúc ngã từ trên tấm kính xuống đã vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào,lúc đó là do hắn đang suy nghĩ nên không đề phòng.Nó cầm thuốc sát trùng nhón chân lên sát trùng vết thương cho hắn,khá khó khắn đấy,nó chỉ cao đến ngực hắn thôi mà.Thấy vậy,hắn cúi người xuống để nó dễ dàng chăm sóc cho mình hơn,khoảng các giữa 2 gương mặt thu hẹp lại,chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi,nó trợn mắt nhìn hắn chằm chằm,2 má bắt đầu nóng lên.Nhận ra sự khác lạ của mình,nó liếc nhìn đi nơi khác rồi vội thao tác thật nhanh mong sao sớm thoát khỏi cảnh này.
-Xong rồi._Nó thở phào 1 cái rồi vội đứng ra xa hắn.-Tôi đi ngủ đây,không tiễn.
Vốn định nhảy phóc lên giường trùm chăn cho đỡ ngượng nhưng không ngờ 1 vòng tay đã ôm lấy eo nó,kéo nó cùng ngã xuống giường.Tư thế lúc này cùa 2 người thật mờ ám,nó nằm trên người hắn,2 tay chống trước vòm ngực săn chắc.Còn hắn,khuôn mặt không còn lạnh tanh như trước mà thay vào đó là một nụ cười dịu dàng,nó hốt hoảng định đứng dậy nhưng đã bị hắn giữ lại,hắn đặt nó vào chỗ bên cạnh rồi vòng tay qua ôm lấy nó,tay còn lại với lên tắt đèn,căn phòng chìm vào trong bóng tối.
-Ngủ đi_tiếng hắn trầm ấm vang lên bên tai nó
Nó cố giãy dụa hòng thoát khòi vòng tay hắn nhưng không thể,hắn càng siết chặt hơn,bất lực,nó đành nằm im cố nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy hắn,không ngờ một lúc sau đã ngủ quên mất.Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng,và có một nụ cười âm thầm hiện hữu trên gương mặt ai kia.
-Gia Hân,tôi thề sẽ không để ai đụng tới em.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui