Đừng Khóc Mình Không Phải Nữ Chính FULL


Tôi mập mờ tỉnh dậy, lần này đã ổn định hơn trước.

Tôi nhận ra mình đang được bế kiểu công chúa.

Tôi yếu ớt mở thanh quản:
- Bạch Phong, thả tôi xuống.
- Ừm
Tôi đứng xuống nhưng hai chân cơ hồ hơi mất lực, đầu óc vẫn còn hơi choáng nên đảo đảo vài bước may mà Bạch Phong nhanh chóng đỡ lại.

Mơ hồ tôi cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy còn có chút ấm áp.

Người cậu ấy ướt sũng, lộ ra cơ thể sau lớp sơ mi trắng rất mị hoặc.

Cậu ấy quan tâm nói:
- Tôi đưa cậu về phòng nghỉ, kiếm một bộ đồ khác không lại cảm lạnh.
Ha, nhiều năm như vậy rồi, tôi lại không nghĩ hôm nay người cứu tôi lại là cậu ấy.

Đáng ra cậu ấy phải lo cho An Nhiên mới phải chứ.

Tôi đang suy nghĩ không biết An Nhiên đâu rồi thì ngay lập tức họ xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy đã được thay một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ, bản thân cũng dần lấy lại tinh thần, đằng sau còn có một chàng trai rất đẹp, khí chất lạnh lùng nhưng đối với An Nhiên lại rất ôn nhu.

Anh ta đang sấy tóc giúp An Nhiên.

Nhìn đường nét gương mặt cùng khí chất như vậy có lẽ là anh trai cô ấy.

Vừa hay thằng nhóc lúc nãy đạp tôi cũng ở đây.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên suy nghĩ muốn lột da, róc xương thằng nhóc này.

Nó đã hại tôi suýt chết đó.

Tôi nhìn thoáng qua Khuynh Thần cũng ở phía đó quan tâm hỏi han An Nhiên vẻ mặt sốt sắng, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Khoảnh khắc anh ấy đối diện mắt tôi, trong mắt còn thể hiện sự không cam tâm cùng nghi hoặc.

Tôi cơ hồ cũng đoán được chuyện gì rồi, khinh thường lạnh lẽo nhìn bọn họ.

An Nhiên hướng tôi bi thương nói:

- Tinh Tử, cậu thật độc ác.

Vậy mà lại ra tay với tớ.

Năm đó chúng ta có hiểu lầm, là tớ có lỗi với cậu.

Nhưng mạng người không thể đùa giỡn vậy đâu.
A, thật muốn đánh người mà.

Tôi liếc nhìn thằng nhóc đã đẩy mình khi nãy, nói giọng mỉa mai:
- Đúng vậy, mạng người không thể đem ra đùa được.
Điều khiến tôi sốc hơn là Khuynh Thần, anh ấy thế mà hướng tôi chất vấn:
- Tinh Tử, tại sao vậy? Hãy nói tất cả chỉ là hiểu lầm được không?
Thật buồn cười! Tôi còn nhớ bóng lưng khi nãy lạnh lùng bao nhiêu, giờ còn muốn tôi hướng anh ấy cho một cái niềm tin.

Tôi đã lựa chọn tin tưởng nhưng anh ấy lại lựa chọn An Nhiên.

Lồng ngực hơi nhói lên vài cái, tôi nhìn Khuynh Thần hy vọng một chút, hơi mỉm cười hỏi:
- Em nói không phải.

Anh sẽ tin tưởng em chứ?
An Nhiên run rẩy như con mèo nhỏ vừa rớt xuống nước sợ hãi, hoang mang cùng lo lắng nhìn Khuynh Thần.

Anh ấy nhìn An Nhiên sau đó không dám nhìn vào mắt tôi nữa, cúi đầu giọng bất đắc dĩ:
- Anh xin lỗi.

Em lúc nào cũng luôn che dấu, bao bọc mình quá kĩ, không bao giờ thể hiện ra con người thật của bản thân.

6 năm qua, anh thừa nhận bản thân không hiểu được em.
Tôi cười lạnh, giọng trầm thấp:
- 6 năm qua, em thừa nhận em đã nhìn sai anh.
Lúc này, An Nhiên đột nhiên lên tiếng, dáng vẻ rụt rè sợ hãi như lấy hết can đảm mở lời, khiến cho người khác đều cho rằng tôi thật sự hại cô ấy
- Tinh Tử, Khuynh Thần thật sự rất tốt.

Cậu đừng làm tổn thương anh ấy nữa.

Chuyện hôm nay tớ không truy cứu nữa đâu.
Là ai làm tổn thương ai chứ? Còn không muốn truy cứu.

Người khác hẳn sẽ xem là cô ấy lương thiện, tốt bụng, bị người khác hại vẫn cam chịu.


Nhưng mà đừng làm như tôi là người xấu có được không?
- Cậu không muốn truy cứu nhưng tôi muốn truy cứu.

Tôi đẩy thì hà cớ gì tôi lại phải lao xuống cứu cậu chứ? Cậu cho rằng nếu không có tôi cậu còn sống được sao? Vậy mà Lạc gia lại có người lấy oán báo ân.
Lúc này đột nhiên cô gái tóc nâu khi nãy từ đâu lên tiếng.

A, ra là nãy giờ cô ta cũng ở đây.

Giọng cô ta sắc bén, nói nghe như đó là sự thật.
- Chính mắt tôi thấy cô đẩy.

Lúc đó sau lưng An Nhiên ngoài cô ra còn có ai nữa chứ.

Còn việc cô nhảy xuống.

Ha, có lẽ do phát hiện tôi nhìn thấy nên muốn đánh lừa mọi người sao? Sự thông minh của cô ở đây ai không biết chứ?
Ồ, tôi không khỏi đổi mới tam quan, kể chuyện tự bịa mà mắt kiên định nhìn thẳng, không chớp, tay không run, khắp người đều là một bộ dạng chính nghĩa.

Ai da, tôi cũng mém suýt tin lời cô ta nói là thật đây a.

Tôi cười khẩy:
- Ồ thế tôi nói là cô đẩy An Nhiên rồi vừa ăn cắp vừa la làng la hét ồn ào đấy.

Là tôi nhảy xuống cứu người còn bị cẩu giữ nhà cắn cho một cái.
Tôi thoáng nhìn biểu tình xám xịt của mọi người không khỏi đắc ý.

Cô gái đó vậy mà lại bày ra một bộ dạng như bị đổ oan, ra vẻ tức giận:
- Cô đừng có vu oan giá họa cho tôi.

Tôi đẩy An Nhiên làm cái gì? Huống hồ Hạ gia cùng Lạc gia đang hợp tác rất tốt.

Tôi làm thế được gì chứ? Ngược lại cô cùng An Nhiên lại có thù a.
Tôi thật muốn quỳ lạy mà
- Cái quái gì cũng nói được.

Không phải cô nói tôi thông minh sao? Tôi mà thật sự muốn hại An Nhiên thì sẽ làm ra chuyện ngu ngốc, đầy sơ hở vậy sao? Ít nhất cũng khiến cô ta bại hoại thanh danh, hủy dung hủy tướng rồi dày vò khiến cô ta đau đớn tới chết.


Không cũng phải an bài một vở kịch chu toàn để cô ta chết mà không lộ chút manh mối nào, có người nghi ngờ cũng không cách nào ra tay trả thù.

Hành động ngu ngốc như đẩy xuống nước còn ở bữa tiệc sinh nhật lớn như vậy, có ngu mới làm.
Nghe tôi nói mọi người xung quanh đều chết lặng, An Nhiên run lên, Khuynh Thần thế mà nhanh chóng ôm lấy cô ấy, dùng ánh mắt thất vọng nhìn tôi.

Em trai An Nhiên hướng tôi thể hiện rõ sự căm hận.

Đúng là tuổi trẻ không không chế được cảm xúc, nghĩ gì đều viết hết trên mặt.

Hắn hẳn là đang tiếc nuối lúc nãy không đạp cho tôi thêm vài cái, trực tiếp khiến tôi chết luôn đi.

Trái lại anh trai cô ấy lại trầm tĩnh, nhưng đáy mắt hiện lên sự tàn độc, sợ rằng tôi sẽ sống nay chết mai đây.

Nhưng những gì tôi nói tất cả đều là sự thật.

Người thông minh một chút đều có thể nhận ra a.

Phải biết những người lăn lộn trong giới chính trị, điều hành cả một công ty lớn tuyệt đối đều không phải kẻ ngốc.

Bọn họ có lẽ cũng có suy đoán của riêng mình rồi, hẳn cô gái kia không thoát được đâu.

Nhưng bọn họ đối với An Nhiên chính là sự bảo vệ tuyệt đối.

Tôi lại thốt ra mấy lời cay độc như vậy hiển nhiên khiến họ cảm thấy không an toàn, như vậy đối với tôi cũng tha dễ dàng vậy đâu.

Hẳn mấy người này đều đem sự việc tôi cứu An Nhiên vứt cho chó gặm hết rồi mà.

Đang lúc cảm thấy bản thân đơn thương độc mã thì đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi
- Đừng làm loạn nữa.

Tôi đưa cậu đi thay quần áo nghỉ ngơi.
Bạch Phong nói rồi nhanh chóng đẩy vai tôi đi về phía trước.

Hữu Cảnh chẳng biết từ đâu ra cũng đi lại bên cạnh tôi, quăng lên đầu tôi một cái khăn nhỏ rồi lại một cái khăn lớn hơn quấn quanh người.

Hữu Cảnh cũny đưa cho Bạch Phong một cái khăn.

Cậu ta hướng tôi cười rất vui vẻ
- Ya, cậu vậy mà chơi lớn như vậy.
Ra là nãy giờ tên nhóc này đứng ở góc khuất hảo hảo xem kịch a.

Đi được vài bước tôi lập tức lao vào lòng người con trai cách đó vài bước.
- Anh, anh đến trễ.
Anh nhấc tôi lên, bế kiểu công chúa
- Anh xin lỗi, về nhà thôi.
Trước khi đi anh còn quay đầu lại nói với Bạch Phong cùng Hữu Cảnh:
- Cám ơn hai cậu.


Tôi biết hai cậu xem Tinh Tử là bạn.

Người hai cậu yêu thật sự là An Nhiên.

Hai người cảm thấy có lỗi với con bé, áy náy trong lòng không xóa bỏ được.

Nhưng như vậy đồng thời hai người cũng đang tổn thương người mình yêu.

Tôi chỉ xin hai người quản An Nhiên cho thật tốt, đừng để cô ta dây dưa dính líu gì đến Tinh Tử là được rồi.

Xung quanh cô gái đó lắm thị phi, em gái tôi chơi không lại.
A, anh tôi thật ngầu a.

Haizz, đến lúc này rồi tôi còn có thể vui vẻ như vậy sao? Sớm biết mọi chuyện nên là như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau, cảm giác mất mát chiếm trọn cả trái tim.

Ha, phận là nữ phụ còn mong tìm được hạnh phúc trong tình yêu ư? Tôi vẫn nên tiếp tục gầy dựng lại Tinh gia, lấy thành tựu quyền lực sau này làm hạnh phúc.

Hơn nữa không phải tôi có một người anh trai rất tuyệt vời sao?
..................
Thời gian qua sự ấm áp cùng ôn nhu của Khuynh Thần dành cho tôi khiến tôi mộng tưởng bản thân cũng sẽ hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được bản thân được tình yêu.

Còn có sự âm thầm giúp đỡ, quan tâm của Bạch Phong, Hữu Cảnh, hôm nay họ còn đứng về phía tôi chứ không phải An Nhiên khiến trái tim tôi mong chờ, ảo tưởng.

Nhưng hôm nay anh 1 câu đem những ảo tưởng đó dập hết.

Người bọn họ yêu từ đầu đến cuối đều là An Nhiên.

Đối với tôi hay chăng quan tâm đều vì cảm thấy tội lỗi.

Tôi lấy tư cách gì xen vào giữa bọn họ đây.

Đau lòng cùng mất mát.

Nhưng sắp tới đây tôi sẽ không yên ổn đâu.

Anh trai An Nhiên tuyệt đối không tha cho tôi cũng như Lạc gia sẽ khônh tha cho Tinh gia.

Sau này ra ngoài chắc chắn phải ngó sau ngó trước, không lại chết bất đắc kì tử.
A, mệnh mình thật không dễ dàng.

Thật say a.
_____________________________________.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận