Đừng Khóc Mà Anh Chịu Thua Rồi


Sáng sớm hôm sau, cả trường chỉ vỏn vẹn còn lại mấy người vì hôm nay là chủ nhật nên ai về nhà nấy, ai nhà xa thì ở lại trường.

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ xuống ướt cả người, ác mộng của cô cứ liên tục xuất hiện trong lúc đầu khiến cô không thể nào ngủ được nữa đành bước xuống giường nhìn thấy mấy cô bạn còn đang ngủ nướng ngon lành.Vì sợ sẽ đánh thức bọn họ nên cô làm việc cá nhân rất nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động, đi vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho các bạn xong liền trở về phòng đang định ngồi vào bàn học để làm bài của tuần sau thì điện thoại của cô bỗng reo lên.Trên màn hình hiểu thị tên người gọi, khỏi cần nhìn cô cũng biết được là ai, cô đành buông viết xuống đi ra ngoài ban công nghe máy.Tiếng nói chuyện vang lên , bên kia là một giọng nam trầm độ tuổi cỡ khoảng 34 tuổi, bên kia nói: " Con gái bảo bối , chuẩn bị xong chưa để ba mẹ qua đón"."Chuẩn bị gì ạ???".


Cô khó hiểu liền hỏi lại.Lạc Hải : "Ơ Con nhóc này, thì chuẩn bị đi gặp bạn của ba chứ con nghĩ gia đình mình đi đâu".Lúc này cô mới chợt nhớ ra là trước khi qua đây học, ba cô từng nói sẽ chở gia đình đi gặp bạn để ông ấy của ba để hỏi thăm và ôn lại chuyện xưa và muốn cô gặp mặt con trai nhà bọn họ.Cô đành tước vũ khí đầu hàng trước Đới tiên sinh này, liền trả lời lại:" Vâng, con nhớ rồi con gái bảo bối của ngài xuống liền đây".Xuống dưới ký túc xá, cô đi bộ đến cổng trường, thấy xa xa có một chiếc xe SUV màu xanh biển nhìn rất mới, đoán chừng là Đới tiên sinh lại mua xe mới, đành thở dài đi đến gõ cửa kính xe.Lạc Hải thấy con gái muốn nói gì đó liền hạ mui xe, nhìn cô."Thưa ngài Đới, xe này là chiếc thứ mấy rồi ạ?" cô hỏi."Ba cũng hết cách rồi tại xe đẹp quá, nên....ha ha con gái à, tha lỗi cho ba lần này thôi"."Haizz, con bó tay".


Cô đành bó tay với ba của rồi, tật ham xe không thể nào bỏ được rồi.Cô lên xe, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, tai nghe chỉ đeo một bên, bài hát 《Cực giống rồi》 vang lên.Để tôi tiến vào trái tim emTìm hiểu tình cảm của emNếu như lần sau gặp emMong rằng sẽ vào một ngày đẹp trờiNhững lời muốn nói với em nghĩ đi nghĩ lạiLà ký ức của tôi và em Cho dù khoảng cách có là rất xa Cũng muốn ôm chặt lấy emGò má em phản chiếu tia sáng trong mặt hồChiếu sáng cả khu rừngTần Như ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện với con gái: “Bố con với chú Đường là bạn học cũ, hồi đó chơi rất thân nhau, mấy năm nay ít qua lại nên quan hệ có phần hơi phai nhạt đi… Con với anh Đường nhà cô chú ấy sinh cùng ngày cùng tháng nhưng khác năm , lớn hơn con một tuổi ít nhiều gì cũng dễ chơi cùng nhau.”“Cả ngày ngồi nghe bố mẹ nói về cậu ấy, lỗ tai con nổ tung luôn rồi đây này, con gái của ngài cũng giỏi sao không khen con gì hết toàn khen người ta, con là học sinh nhảy lớp đấy.” Lạc Nhĩ tuy mặt thì nhìn ra ngoài cửa kính xe nhưng ngữ điệu có phần bất mãn.Lạc Hải : “Người ta giỏi giang như thế, sao con lại không muốn học hỏi thế hả?”Tần Như cũng nói: “một mình con tới thành phố C học, chưa quen với cuộc sống nơi đây, có nhà họ Đường quan tâm để ý bố mẹ mới yên tâm được.”Nhà họ Đới và nhà họ Đường hẹn nhau dùng bữa tại ngôi biệt thự họ Đường.Lạc Hải lại nói thêm: “Cô nương à, con khác người ta khác con là học sinh xuất sắc toàn diện ở trường, tuy người ta lớn hơn một tuổi nhưng thành tích thi đứng nhất thành phố đấy, còn đạt được mấy giải thưởng, huy chương lớn trong các cuộc thi quốc gia, cũng tham gia cả những cuộc thi quốc tế nữa.”Lạc Nhĩ:"......Con chắc chắn con là đứa trẻ được ba mẹ nhặt từ bãi rác về chắc luôn".Lúc hai vợ chồng họ Đới dẫn con gái đi vào, người nhà họ Đường đã ngồi đây đợi từ trước.Bố của Lạc Nhĩ là Đới Lạc Hải, là bạn đại học với Đường Viễn và vợ ông ấy là Hạ Tình, năm ấy vì cùng chung sở thích nên ba người rất thân nhau.Mối tình của Đường Viễn và Hạ Tình cũng là do Lạc Hải tác hợp, mấy lần bọn họ cãi vã giận hờn ông cũng đứng ra khuyên giải.

Lúc hai người làm đám cưới, phù rể Lạc Hải còn bị trêu là vui hơn cả bản thân cưới vợ.Nhưng sau này, bọn họ lại đi những hướng khác nhau.Trước đây không lâu, Đới Lạc Hải và Đường Triết có duyên gặp lại, hai người hỏi han nhau về chuyện con cái.Nhìn thấy hai vợ chồng tuổi trung niên Lạc Nhĩ liền tươi cười, giọng nói ngọt ngào: “Con chào cô chú ạ.”Từ nhỏ cô đã được bố mẹ đưa đi tham gia nhiều hoạt động nên tính cách cũng rất cởi mở, không hề sợ hãi hay rụt rè.Đường Viễn nhìn thấy hộp quà trên tay cô bé, nói: “Cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà, còn mang theo quà cáp làm gì cho mắc công, tới ăn là chú đã vui lắm rồi .”Đới Lạc Hải cười nói: “Lâu rồi không gặp nhau, chỉ là chút lòng thành thôi mà.”Đường Viễn vui vẻ tiếp đón: “Bỏ qua chuyện này đi, nào nào mời ngồi .”“Chớp mắt Lạc Nhĩ đã lớn như vậy rồi sao.” Hạ Tình xoa đầu Lạc Nhĩ nói: “Hồi đó gặp con vẫn còn chưa biết đi cơ, cứ nằm trong nôi rồi khóc oe oe, để cô dỗ mới chịu nín khóc, mà bây giờ sắp thành thiếu nữ rồi, ha ha".Cố Tư Ức bật cười, lúc này không biết nói gì chỉ biết mắc cỡ vì được khen.Nụ cười trên gương mặt Hạ Tình càng đậm thêm: “Con bé này cười xinh quá đi.” quay người nhìn cậu con trai đang ngồi trên salon, nói: “Đường Triết , lại đây con!”Cậu thiếu niên đang ngồi xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu đứng dậy, cất di động vào túi rồi đi về phía họ.Cậu ấy có vóc dáng cao gầy, mặc thun rắng với quần jean, một gương mặt cực kì đẹp trai, môi hồng răng trắng, cặp mắt đen như được vẽ bằng ngòi bút tranh thủy mặc.Mà khoan hình như thấy hơi quen? Lúc này cô nhìn kĩ hơn mới nhận ra cậu ấy là người bạn cùng bàn với cô Đường Triết.một người có thành tích học đứng thứ nhất lớp và toàn khối vậy mà là cậu ta sao? Vậy việc ba nói không lẽ đều là cậu ta.Cô không khỏi ngạc nhiên liền cuối đầu xuống làm bộ như không quên biết gì.Đường Triết cũng khá bất ngờ khi gặp cô nhóc cùng bàn này ở đây, khóe miệng cong lên cười, đi tới gõ tay lên bàn của cô nhóc đang giả bộ không quên mình nói:" Bàn cùng bàn, lại gặp nhau rồi".Cô giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai nhìn nhau, trong lòng cô bất chợt có hàng vạn câu hỏi vì sao mắt cậu ta lại đẹp đến vậy, vì sao cậu ta lại học giỏi đến thế? Vì sao và vì sao cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu của cô, cô liền hoàn hồn mở miệng cười, giơ tay ra nói:" Xin chào anh Đường, chúng ta lại gặp nhau rồi".Đường Triết thẩn thờ nhìn cái tay ấy, liền giơ ra bắt lại, ánh mắt không căng thẳng, cảm xúc không có, liền rút tay lại đi về chỗ ngồi của mình.Đường Viễn không khỏi ngạc nhiên nhìn Đường Triết hỏi:" Hai đứa là bạn cùng bàn sao?"."Vâng".


anh đáp"Tốt tốt, nếu vậy sau này Lạc Lạc nhà chú nhờ cháu trông coi nhé, đừng để đám con trai gần nó, có chuyện gì xảy ra ở trường thì nên cản nó trước, đừng để nó ra tay đánh người ở trường".Đường Triết: "Vâng, cháu biết rồi ạ".Hàn huyên xong, hai nhà cùng nhau ngồi xuống dùng bữa.Một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí hài hòa và những câu chuyện phiếm.Lạc Nhĩ từ tốn ăn cơm, dù cho món mình thích ăn có được xoay tới trước mặt đi nữa thì cô cũng chỉ gắp nhiều nhất là hai lần mà thôi.Ăn xong, Lạc Hải và Đường Viễn bừng bừng khí thế ngồi đánh cờ, Hạ Tình nói với : “Con đưa em gái ra ngoài dạo một vòng đi.”Lúc hai đứa rời khỏi, Hạ Tình cười nói: “Có hai chị em mình ở đây chúng nó sẽ không được tự nhiên, cho chúng nó tự chơi riêng với nhau mới nhanh chóng thân thiết được.”Trong sân vườn,Lúc hai đứa rời khỏi, Hạ Tình cười nói: “Có chị em mình ở đây chúng nó sẽ khôngđược tự nhiên, cho chúng nó tự chơi riêng với nhau mới nhanh chóng thân thiết được.”Trong sân vườn, Đường Triết hai tay đút túi quần, đi thẳng về phía trước.Cố Tư Ức đuổi theo bước chân cậu, chủ động bắt chuyện: “ Tưởng không gặp lại gặp nhau lần nữa, không thích tý nào".Đường Triết nắm tay cô đi đến góc tường, ép sát vào người cô, một tay chống tường một tay vuốt tai cô nói:"Nói lại lần nữa xem".Lạc Nhĩ: "......" Lạc Nhĩ :" Em chỉ đùa thôi mà, có cần làm quá lên không vậy?".Lạc Nhĩ lại phát hiện một điều, rằng anh trai này không hề biểu lộ ra một cảm xúc dư thừa nào, rất bá đạo lại lạnh lùng, làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái chút nào.Đẹp trai đúng là thích thật, có thể dùng gương mặt để bù đắp cho sự lưu manh, nghĩ thế nào cũng thấy có lợi.Di động trong túi quần Đường Triết kêu lên, cậu nghe đầu bên kia nói mấy câu, mắt liếc nhìn Lạc Nhĩ nói: “không rảnh.”"Nếu anh có việc thì cứ đi đi, em quay lại chơi cùng mẹ và dì cũng được".

Cô nóiĐường Triết lại tiếp tục sát gần cô hơn, tay cứ liên tục sờ tai cô làm cho tai của cô càng đỏ hơn, khóe miệng anh lúc này cong lên.Không ngờ cô nhóc này cũng quá là đáng yêu rồi.Cậu lấy điện thoại ra đứa trước mặt cô nói:" Kết bạn Wechat với anh đi".Lạc Nhĩ: "?????".Đường Triết:" Bất ngờ cái gì, chỉ là có bài nào không làm được hay có chuyện gì thì liên lạc với anh, lúc nãy không nghe ba em nói sao, chú nói anh phải trông chừng em nhiều vào đấy"."Ồ, nhưng nói trước em đánh nhau rất giỏi, hồi còn học tiểu học liền một chọi năm, thắng liên tiếp nhiều lần nên thầy cô và ba mẹ cũng cản"."Chỉ là.....".


Cô nóiĐường Triết "Chỉ là sao?"."Lúc mới học lớp 5, em đang đi chơi với bạn thì từng bị bắt cóc, lúc đó em cũng không hoảng sợ gì chỉ nghĩ chắc chắn ba mẹ sẽ cứu mình, nhưng việc tìm em rất khó, tên bắt cóc thì luôn đánh đập, bỏ đói em mấy ngày, lúc ba mẹ tìm được em thì lúc đó em đang ngất xỉu, phải lâu lắm mới hồi phục, hình như lúc bắt cóc em bọn chúng cũng bắt thêm một cậu con trai thì phải? Cậu bạn đó hình như cao hơn em một chút, trên người mặc áo hàng hiệu chắc là con nhà giàu, sau khi em tỉnh dậy liền hỏi ba mẹ thì họ bảo gia đình cậu ấy đã đưa cậu ấy đi điều trị.Ngay lúc Đường Triết đứng hình, nghe cô nói xong liền một lúc lêu mới hoàn hồn lại được vì cậu cũng giống cô từ khi còn nhỏ cũng từng bị bắt cóc, cũng từng quen một cô bé như lời cô nói.Không lẽ em ấy là.......Ánh mắt anh chợt lóe lên niềm hy vọng và vui sướng vì đã tìm được cô bé nhỏ lúc ấy.Cả hai đều khá sợ tối nên đành đi vào nhà, gia đình họ Đới liền tạm biệt nhà họ Đường rồi về nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận