Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !
Tại một nghĩa trang cách biệt với thành phố, bóng đêm bao trùm lấy một cô gái khiến cô càng trở nên nhỏ bé và cô đơn hơn. Cô gái vẫn còn mang trên mình bộ đồng phục học sinh, tay vô thức đưa lên tấm bia lạnh lẽo, ánh mắt đầy nhớ nhung xen lẫn với đau khổ.
-Anh à…Em xin lỗi…Em đã không giữ được lời hứa với anh…_Chưa nói hết lời thì giọng đã nghẹn lại, nước mắt rơi xuống, đôi vai khẽ run rẩy, thân thể nhỏ bé cuối cùng cũng không chịu được, gục xuống ngôi mộ khóc:
-Em cũng không hiểu…bản thân sao lại như vậy…hức…trước cảnh anh ta đối xử tốt với người khác…và quay lưng lại với em…em cảm thấy rất đau khổ…Hức…Nơi này đau lắm anh ơi_An Nhi tự mình đập vào ngực trái khóc đến nghẹn lại. Lúc này vỏ bọc mạnh mẽ của của cô đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh một cô em gái yếu đuối rất cần sự bao bọc.
An Nhi ngẩng mặt lên nhìn bức hình người con trai nở nụ cười trên bia đá vì nước mắt mà trở nên mờ nhạt, khó khăn nói:”Em nhớ anh…Anh hai…Em muốn được anh xoa đầu an ủi như lúc nhỏ…”
-Đừng khóc_Một giọng nói vỗ về ấm áp khiến An Nhi sững người. Cô quay lại nhìn lên, mặc dù trong đêm tối cô có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt anh tuấn của anh. Sao có thể? Cô khóc đến hoa mắt rồi sao? Sao có thể thấy ảo ảnh như thế này? Mà ảo ảnh cô thấy sao lại chân thực đến vậy?An Nhi không kìm được đứng dậy, đưa tay lên sờ vào gò má anh. Cảm nhận được sự mịn màng ấm áp của da mặt anh khiến cô rút vội tay về. Tim đập thình thịch. Không phải là ảo ảnh!
-Sao vậy?_Hoàng Huy nhìn người con gái trước mặt vẻ khó hiểu. Mới vừa rồi đột nhiên sờ mặt rồi lại rút tay về. Hành động này là gì đây? Anh vừa nghe tin cô mất tích không hiểu sao trong lòng lại nghĩ tới lúc sáng nặng lời với cô. Rõ ràng là Như Quỳnh sai trước nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy bênh vực cô là một chuyện rất khó. Chỉ là không ngờ khiến cô buồn bực đến nỗi không về nhà. Trong lòng anh tự đổ lỗi cho mình. Lại nhớ tới lúc sáng Như Quỳnh có nhắc tới anh cô. Anh có dư cảm là cô sẽ đến nơi này vì vậy xin số điện thoại mẹ cô để hỏi địa chỉ. Cũng không nói cho mọi người biết một mình anh đi tìm cô cũng với lí do lỗi của anh một mình anh sửa. Nhưng đến nơi, khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé một mình khóc đến quặn lòng thì anh cảm thấy lại có chút đau lòng. Cũng không biết mình đã mở miệng an ủi từ khi nào, lại thấy giọng mình ấm áp hơn bình thường. Anh vội tự giải thích với mình rằng là do anh cảm thấy có lỗi với cô mà thôi.
An Nhi nhận thức được chính xác là Hoàng Huy thì vội quay mặt sang chỗ khác nói:
-Sao anh biết tôi ở đây?
-Là tôi nghe được cô và Như Quỳnh nói chuyện. Nghe Hương Mai nói cô mất tích tôi đoán cô ở đây_Hoàng Huy bình tĩnh giải thích, không hề giấu giếm gì khiến An Nhi thầm chấn động. Là anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Như Quỳnh? Anh biết được Như Quỳnh ra tay trước? Vậy sao còn bênh cô ta? Thì ra anh ghét cô đến vậy. An Nhi trên môi nở một nụ cười tự giễu. Đều là cô ngộ nhận, nghĩ anh ta tốt với cô. Thật ngớ ngẩn.
Thấy An Nhi không nói gì Hoàng Huy lại nói thêm:
-Mẹ cô đang rất lo lắng, cô nên về nhà thôi.
-Tự tôi về được không cần anh quan tâm_An Nhi nói rồi đứng dậy xách balo lên rời đi. Không thèm nhìn anh lấy một cái. Hoàng Huy định nói:”Để tôi đưa cô về” . Nhưng lời nói chưa phát ra, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Hoàng Huy nhíu mày nhìn màn hình điện thoại sau đó bắt máy:
-Alo. Bác gái… Cháu đã tìm được An Nhi… Dạ được…
Hoàng Huy nhanh chân đuổi theo An Nhi, dùng thân thể cao lớn chắn phía trước cô. An Nhi dừng bước, mày không tự giác chau lại. Hoàng Huy đưa điện thoại về phía cô:
-Bác gái muốn nói chuyện với cô.
An Nhi cũng biết mình đã làm mẹ lo lắng nên nhận điện thoại từ anh, áp lên tai mình:
-Alo.Mẹ,con… xin lỗi.
-An Nhi, con không cần xin lỗi. Vừa này cô giáo đã gọi điện nói mẹ con bị vu oan. Có bạn đã tự nhận lỗi. Không có gì nữa rồi, về nhà thôi con gái…_Một giọng nghẹn ngào và khàn khàn truyền tới khiến An Nhi không khỏi cảm thấy có lỗi. Cô đoán mẹ đã khóc rất nhiều. Nhưng vừa rồi mẹ nói cô giáo gọi cho mẹ nói có người tự nhận lỗi? Sao có thể được? Như Quỳnh sao có thể tự giác làm chuyện này? Chắc chắn là có ai tác động. Nhưng Mà là ai mới được? An Nhi chợt sững người, ánh mắt không tự chủ chuyển đến Hoàng Huy. Là anh sao?
-An Nhi con sao vậy?_Có vẻ cô suy nghĩ rối loạn nên không biết mình vẫn chưa nói tiếp với mẹ. An Nhi nhanh miệng đáp:
-Không có gì ạ. Mẹ à con về liền đây. Mẹ yên tâm nhé._Sau đó cúp máy đưa cho Hoàng Huy. An Nhi hít một hơi rồi lấy can đảm hỏi:
-Là anh giúp tôi?
Hoàng Huy không trả lời, mắt nhìn An Nhi vô cùng yên ắng như ngầm đồng ý. Sau đó trực tiếp kéo tay An Nhi rời khỏi nghĩa trang. An Nhi có chút kinh ngạc nhưng sau đó mắt lại hiện lên một tia vui vẻ, để mặc anh kéo mình đi. Dưới bóng đêm, một người con trai cao lớn nắm tay một người con gái đi về chiếc Toyota đã đậu sẵn, rất nhanh chiếc xe kia khởi động rồi phóng đi để lại đằng sau một vẻ tĩnh mịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...