Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !
Gia Hân từ từ mở mắt cảm nhận ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt của cô. Đã sáng rồi sao? Hôm qua cô thật vô ý ngủ luôn ở phòng anh rồi. Gia Hân lại thấy chiếc giường trống trải còn mình thì đang nằm trên ghế sopha cùng với chiếc áo khoác của anh. Cô vội đứng dậy chạy đến nhà tắm xem. Trống rỗng! Anh đã ra ngoài rồi sao? Không chờ cô gì cả
Gia Hân có chút buồn, làm VSCN rồi ra khỏi phòng không ngờ vừa mới đóng cửa lại gặp Hương Mai:
-Mày dậy rồi à?_Hương Mai hỏi.
-Ukm..._Gia Hân ngượng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Bị phát hiện rồi còn đâu.
-À Thiên Long tự bay về tối qua rồi nên tao nói ày biết để khỏi phải thắc mắc. Anh ta tối hôm qua sang phòng nói với tao đưa ày cái này._Hương Mai nói rồi đưa cho Gia Hân một cái gối ngủ chữ u hình con heo.
-Ôi trời. Anh ấy kiếm cái gối này ở đâu ra vậy?_Gia Hân cầm lấy cái gối mà trong lòng tức giận. Ý nói cô ham ngủ đây mà. Còn là cái hình này nữa cố tình chọc tức cô đây mà. Về mà không nói với cô một tiếng thật là khiến người ta thấy ghét. Gia Hân mặt đen sì sì bước đi trước.
-Ơ con nhỏ này có bạn trai quan tâm thế còn muốn gì nữa?_Hương Mai nhìn theo nói.
-Có chuyện gì?_An Nhi cùng Hoàng Huy bước ra thấy vậy thì hỏi.
-Con nhỏ Hân được bạn trai quan tâm đưa cho gối ngủ khi lên máy bay mà còn làm mặt giận. Đúng là khó ưa_Hương Mai không vui trả lời mà không hề hay biết sắc mặt ai đó đang biến đổi. Hoàng Huy nhìn cái gối trên tay Gia Hân mà muốn chạy đến giật phăng nó xuống.
8h sáng mọi người đã tập trung tại sân bay để về nước.
Về đến Việt Nam, Gia Hân cùng Hương Mai và An Nhi tự bắt Taxi về nhà.
-Nè mấy chị đi Hàn Quốc có gì vui không?_Gia Ân cùng ba người kia đến một quán trà sữa tám chuyện một chút.
-Em không biết chứ tụi chị được cảnh sát Hàn khen vì dủng cảm bắt cướp đó_Hương Mai uống ngụm trà sữa rồi tự hào kể.
-Trời ghê vậy ta. Ai đứng đầu vậy ta? _Gia Ân biết rồi mà cố tình ra vẻ thắc mắc hỏi nhưng mắt không ngừng nhìn về phía An Nhi.
-Gì?Sao nhìn chị? Chị chỉ lái xe thôi còn tụi nó tự biên đó chứ_An Nhi suýt nữa thì sặc trà sữa với cái nhìn của Gia Ân.
-Uả em có nói gì đâu_Gia Ân cười ranh mãnh_Lộ rồi nha. Biết ngay là chị đầu xỏ mà. Đi chơi mà quậy vậy hả trời. Thiệt bó tay lun
-Haha. Không những vậy mà còn bị lộ chuyện làm con gái luôn đó_Hương Mai cầm ống hút quơ quơ trước mặt miêu tả rồi cười.
-ASSS. Cái con này mày không nói là không được hả_An Nhi bực mình gắt còn liếc Hương Mai mấy cái.
-Trời còn có vụ đó nữa hả?_Gia Ân buồn cười nhìn An Nhi chợt nhận ra nãy giờ chỉ có nói chuyện với Hương Mai và An Nhi mà không thấy Gia Hân nói gì thì quay sang gỏi_Chị hai, chị sao vậy? Nãy giờ cứ im lặng hoài.
-Hả..À ờ không có gì._Gia Hân giật mình vội quay lại với li trà sữa đang uống dang dở.
-Sao mày cứ cầm cái điện thoại hoài vậy bộ chờ tin nhắn của ai à?_An Nhi tin mắt nhận ra hỏi.
-Chắc nhớ anh Thiên Long rồi_Hương Mai trả lời thay làm Gia Hân sặc:
-Khụ..Khụ... Làm gì có. Tao quen tay thì cầm thôi._Vội phủ nhận.
-Trời có thì nói đại đi có ai nói gì đâu_Hương Mai bĩu môi_Nhớ rồi chứ gì?
-Mày đừng nói bậy!_Gia Hnâ trừng mắt nhìn Hương Mai.
-Gì nữa đây? Chị Hân có bạn trai rồi sao?_Gia Ân ngạc nhiên nhìn Gia Hân.
-Thì là vậy đó. Cái tên đó hơn chị mỗi cái chiều caovậy mà cướp được con Hân mới hay chứ_An Nhi tỏ vẻ không vui nói.(Chắc vậy k chị?)
-Chém quá đó_Hương Mai trêu
-Tao nói đúng mà_An Nhi vẫn không chịu thua thiệt cãi lại.
-À có phải là cái anh hay đến nhà chở chị em đi học không?_Gia Ân nhớ ra liền tò mò hỏi.
-Chắc vậy rồi_Hương Mai đặt li trà sữa xuống.
-Nè mấy người làm gì mà đem chuyện của người ta ra bàn tán hoài vậy. Ba tao mà biết là chết mất_Gia Hân vội ngăn cuộc nói chuyện đang đi quá ranh giới.
-Trời vậy là anh ấy không nói gì cho chị biết sao? Sáng nay anh ấy đến nhà mình nói chuyện với ba mẹ nè. Cái gì mà sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ chị, kèm chị học còn gì mà tốt nhất là hạn chế cho chị ra ngoài đi chơi._Gia Ân vui miệng kể ra_Lúc đầu em cũng thấy lạ khi bạn bè mà quan tâm quá mức nhưng giờ mới biết anh ấy là người yêu của chị nha.
-Cái gì? Còn có truyện đó nữa hả_Gia Hân kinh ngạc hét lên. Ngay cả An Nhi và Hương Mai cũng ngạc nhiên nhưng không đến nỗi mất hình tượng như Gia Hân.
-Cái con này người ta nhìn kìa_An Nhi không vui nhắc nhở.
-Ờ...Mà nói thiệt hay nói chơi vậy? Anh ấy dám đến nói chuyện với ba sao?_Gia Hân vội hạ giọng hỏi.
-Ukm. Em nói giỡn làm gì_Gia Ân biểu hiện không hề nói dối.
-Trời ơi. Anh ấy khùng chắc. Lần này chị chết chắc rồi_Gia Hân khóc không ra nước mắt.
-Chị làm gì mà cuống lên vậy? Em thấy ba mẹ đồng ý mà không hề tức giận gì hết á_Gia Ân buồn cười nhìn cô chị gái.
-Thật không? Ba không giận hả_Gia Hân giờ mới bình tĩnh hỏi lại.Thật làm cô sợ muốn chết!
-Haha nhìn con Hân kìa. Yêu đương vụng trộm là vậy!_Hương Mai nhìn Gia Hân cười chọc một câu.
-Hừ. Tao muốn chắc_Gia Hân bực mình.
-Thôi dẹp chuyện này qua đi. Tao thấy lạ đó tự nhiên tên đó về trước tụi mình chắc có việc gì đó gấp lắm. _An Nhi vẻ nghi ngờ nói.
-Thì công ty lâu ngày không có ai quản lí cũng đâu có tốt nên phải về sớm chứ_Hương Mai thì lại cho là bình thường.
-Em thì không nghĩ vậy. Nếu chỉ là muốn về quản lí công ty thì đợi mai đi cùng mọi người cũng được mà._Gia Ân suy luận.
-Vậy ý mọi người là sao?_Gia Hân khó hiểu hỏi.
-Chỉ có thể là anh ta muốn giấu mày và giấu mọi người nên mới về một mình trước_An Nhi ra vẻ một thám tử.
-Cũng có thể. Lúc tối hôm qua tao thấy anh ấy nhận điện thoại mà không muốn tao nghe thấy_Gia Hân nhớ lại việc tối hôm qua.
-Vậy chuyện mà Thiên Long muốn giấu mọi người là gì?_Hương Mai tò mò hỏi
-Chỉ có một khả năng là anh ta đã có đối tượng mới_An Nhi cong môi kết luận.(Trời đa nghj wa' òi đó)
-Không phải chứ Thiên Long hình như không phải loại người đó đâu_Hương Mai lên tiếng phủ nhận đầu tiên.
-Mày chỉ có thể nói là hình như chứ đâu có chắc chắn là anh ta không như vậy. Con trai bây giờ ghê lắm, thay bồ như thay áo thôi._An Nhi đưa ra lí lẽ của mình.
-Trông anh ấy đẹp trai vậy mà chắc con gái theo nhiều lắm_Gia Ân cũng có ý nghĩ giống An Nhi
-Thấy chưa ngay cả Gia Ân còn nghi ngờ nữa mà_An Nhi thấy có đồng minh liền nói thêm.
-Thôi mày đừng nói lung tung con Hân nó đã bị một lần rồi không lẽ xui xẻo lặp lại lần hai sao_Hương Mai nhìn Gia Hân khuôn mặt biến thành hoang mang thì vội trách An Nhi.
-Gia Hân tao chỉ là suy luận mày không sao chứ?_An Nhi quay sang nhìn Gia Hân hỏi.
-Ờ không có gì. Tao luôn tin tưởng Thiên Long._Gia Hân khó khăn nói.
-Nếu vậy thì để tụi tao ra tay điều tra mày cứ ở nhà đợi kết quả_An Nhi nhìn Gia Hân nói tiếp.
-Ukm.Tùy tụi mày_Gia Hân uống một ngụm trà sữa ổn định lại tinh thần.
Còn An Nhi thì nở một nụ cười, thầm nghĩ:"Thiên Long lần này lần này xem anh giải quyết việc ghen tuông này ra sao. Tôi xem anh có xứng với nhỏ Hân hay không"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...