Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé !

Gia Hân đang ngồi đọc truyện thì chuông điện thoại vang lên, nhìn lên màn hình, môi nở một nụ cười rồi nhấn trả lời:
-Alo, anh gọi em có chuyện gì?...Hả? Giờ sao?...Được rồi_Gia Hân cúp máy thì Hương Mai cũng đã tắm xong bước ra, tay dùng khăn lau tóc, hỏi:"Thiên Long gọi à?"
-À...Ukm_Gia Hân mắc cỡ gật đầu_Tao ra ngoài một chút nha
-Bạn trai nói thì cứ ra đi_Hương Mai ngồi vào bàn, bật máy sấy tóc.
-Không phải tao ra ngoài mua chút đồ thôi_Gia Hân vội phủ nhận rồi chạy ra ngoài.
-Trời, có gì mà phải giấu chứ_Hương Mai bĩu môi nhìn Gia Hân chạy đi.
Bên phòng Thiên Long:
-Cạch_Gia Hân cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm:"Suýt nữa là bị phát hiện"
-Biểu hiện của em cứ như là đang làm việc xấu vậy_Thiên Long ngồi trên ghế nhìn bộ dạng của Gia Hân thì cau mày khó chịu nói_Ai cũng biết chúng ta quen nhau rồi còn phải lén lút làm gì?

-Anh không biết thôi nói ra xấu hổ lắm. Mà anh gọi em qua để làm gì?_Gia Hân tò mò hỏi
Lí do rất đơn giản là anh không gặp lại nhớ cô, muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô. Nhưng giờ thấy biểu hiện đáng ghét đó anh lại muốn trêu cô một chút.
-Lại đây!_Thiên Long ra lệnh.
Gia Hân không nói gì nhưng vẫn tới gần theo lời anh.
-Ngồi xuống_Thiên Long lại ra lệnh
Gia Hân cảm thấy có chút khó chịu và sốt ruột nhưng vẫn ngồi xuống.
-Nhắm mắt rồi ngồi im trong 3s_Thiên Long tiếp tục ra lệnh
-Này anh có thôi đi không! Có chuyện gì thì nói đại đi bắt em làm này làm nọ là sao hả?_Gia Hân bực mìh cáu gắt.
-Thì cứ làm đi rồi biết liền à_Thiên Long chuyển qua dụ dỗ_Chỉ 3s thôi mà
-Được rồi làm xong anh phải nói lí do không là em về phòng đó_Gia Hân đành ngoan ngoãn nghe lời từ từ nhắm mắt lại.
1s...2s...3s...trôi qua Gia Hân mở mắt ra, chưa kịp định thần lại thì nghe một tiếng:"Tách!"_Thiên Long đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc Gia Hân ngây ngô mở đôi mắt to tròn ra ngạc nhiên khi anh hôn vào má cô một cái.
-Nè anh sao có thể làm vậy? Xóa đi!_Gia Hân vội nhồm dậy định chộp lấy cái điện thoại trên tay Thiên Long nhưng anh đã nhanh chóng khóa màn hình, môi nở một nụ cười ma mãnh:
-Anh sẽ làm hình nền điện thoại
-Nè sao anh lại lừa em như vậy chứ! Thật xấu tính_Cái miệng nhỏ lên tiếng phản đối. Chụp lúc cô không hề biết gì như vậy chắc chắn là trông rất ngố. Lại còn làm cái hành động xấu hổ đó với anh nữa. Cô nhất định phải xóa nó mới được.
-Em nên từ bỏ ý định đó đi, anh khóa điện thoại rồi._Thiên Long biết Gia Hân nghĩ gì nên tốt bụng khuyên cô.
-Gì chứ? Anh bắt nạt em. Anh cố tình chọn lúc em trông ngu ngốc nhất rồi chụp em còn làm hình nền điện thoại nữa_Gia Hân uất ức nói, mắt rưng rưng. Thiên Long đột nhiên cảm thấy bối rối mặc dù trước giờ khi thấy con gái khóc anh đều coi thường và cho là yếu đuối, vô dụng, đành lên tiếng an ủi:

-Nhìn em rất dễ thương. Anh cảm thấy rất đáng yêu với lại điện thoại anh luôn khóa ngoài anh ra thì không ai nhìn thấy được bức hình đó đâu
-Thật không?_Gia Hân hỏi
-Thật! Nếu em không thích anh sẽ xóa_Thiên Long gật đầu(Tg:Biểu hiện lạ... m.n ghi nhớ có j maq ra chọc ah Loq ckơi)
-Ukm thôi khỏi cũng được_Gia Hân nín luôn. Thật ra cô chỉ định lừa anh một chút nhưng xem anh có vẻ rất thích tấm ảnh kia. Thôi thì giữ lại cũng được.Đành hi sinh hình tượng bản thân.(Chị làm thấy ghê hà)
-À lần trước ở bảo tàng em có thắc mắc một thứ được trưng bày đúng không?_Thiên Long mở điện thoại ra hỏi Gia Hân.
-Ukm mà sao anh biết?_Gia Hân có chút ngạc nhiên. Thiên Long không trả lời câu hỏi của cô mà giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô:
-Là nó phải không?
-Ukm_Gia Hân nhìn thấy thì gật đầu.
-Nó chỉ là một cái vại nhỏ để muối kim chi thôi. Nó chưa phải là bảo vật quốc gia_Thiên Long giải thích.
-Ờ...Thì ra là vậy mà bảo vật quốc gia là những vật nào?_Gia Hân gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng vẫn không quên hỏi thêm điều mình tò mò.
-Chúng bao gồm: bình nước với hoa văn trang trí hình mẫu đơn và hoa cúc cuối TK XII đầu TK XIII, 3 bức tranh Phật giáo từ thời Gorygeo(918-1392), men ngọc bích xám xanh dạng bột, bình phong, gương đồng, tranh thủy mặc và nhiều hiện vật khác nữa_Thiên Long vừa nói vừa cho Gia Hân xem ảnh của từng hiện vật.

-Wao anh biết nhiều thật._Gia Hân thích thú nhìn cách tạo hình của từng đồ vật đã từng được người Hàn sử dụng trong quá khứ.
-Tất cả đều ở trong phòng trưng bày Freer và Sackler thuộc Viện bảo tàng Smithsonian_Thiên Long nói tiếp_Nếu có hứng thú thì xem thêm một vài thứ khác trong ipad kia_Tay chỉ về phía chiếc máy tính bản ở trên bàn.
-Ukm_Gia Hân gật đầu đến gần bàn lấy chiếc Ipad lên.
-Reng...Reng..._Chợt chuông điện thoại của Thiên Long vang lên, Thiên Long nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn Gia Hân. Gia Hân thấy vậy liền gật đầu ý nói anh có thể ra ngoài nghe.
Thiên Long nhận được cái gật đầu từ cô thì mới xoay người đi ra ngoài nghe:
-Có việc gì?
-Công ty mấy ngày nay vắng tổng giám đốc nên xảy ra chuyện lớn rồi. Số cổ phần của các cổ đông khác đều bị mua gần hết. Nếu anh không sớm về thì chức tổng giám đốc sẽ phải bầu lại. Đây cũng là ý của chủ tịch._Tiếng người thư kí vang lên gấp gáp. Có vẻ như anh ta không muốn Thiên Long bị mất chức.
-Được rồi tôi sẽ về._Thiên Long nói ngắn gọn rồi cúp máy. Lần này ba anh làm vậy là có ý gì đây? Thấy anh không còn sử dụng được nữa sao? Hay định uy hiếp anh phải làm việc gì đó?Thật rắc rối!
Thiên Long mở cửa bước vào phòng nhận ra cô nhóc kia đã ngủ từ lúc nào, chiếc Ipad vẫn chưa được mở khóa nằm trên bàn. Anh khẽ nở một nụ cười ấm áp, một biểu hiện hiếm thấy, chân bước nhanh tới, lấy áo khoác của mình đắp cho cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui