Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
- Mình tới thăm cậu đây.Vũ à?
Đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ trước mặt.Mộc Linh nói một cách nghẹn ngào:
- Cậu giờ chắc hạnh phúc lắm nhỉ?Mình ghen tị với hai người ghê đó.
Tựa đầu xuống tấm bia lạnh lẽo, cô khẽ thở dài:
- Mấy ngày nữa thăm cậu xong thì lại phải tranh thủ đến thăm Mộc Trà rồi!
Tí tách
Tí tách
- Mấy năm nay mọi người sống tốt lắm nên đừng lo lắng gì nhé!À mà báo cho cậu một tin vui nha.Khôi có bạn gái rồi đấy,đứa em trai này của cậu tài giỏi phết kiếm được cô phóng viên khá dễ thương đấy!
Mộc Linh lau nước mắt mỉm cười rạng rỡ nói:
- Bây giờ ai cũng có hạnh phúc dành riêng cho mình rồi thật tốt đẹp đúng không?
- Chị làm gì ở đây thế?
Một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô.Một cậu trai mặc áo sơ mi màu be, quần jean xanh mốt rách đùi vui vẻ bước tới.Khuôn mặt trắng trẻo nhìn bức hình trên bia mộ đột ngột nhăn lại,bực dọc nói:
- Suốt ngày trốn việc ra thăm mộ, chị làm quản lý kiểu gì thế?
Mộc Linh nhướn mày, kìm giận trả lời:
- Lion,cậu thôi ngay được chưa?Tôi không phải rô bốt mà bám theo cậu 24/24 được.Tôi có thời gian của riêng tôi.Còn nếu cậu rảnh quá không có gì làm thì đi sáng tác nhạc đi.Đừng để Leo vượt mặt trên bảng xếp hạng nữa!
- À ha! Nói đúng ghê ta,một người thích người đi đời như chị cũng ăn nói tốt nha!
Bốp
Một cái tát vả thẳng mặt Lion
Cậu trợn mắt quay sang định chửi rủa thì bắt gặp cặp mắt giận dữ của cô:
- Đồ rách rưởi
- cô....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...