Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
7 năm trước
Thế nào là yêu một người? Đó chính là vì người đó mà chờ đợi? Vì người ấy mà hy sinh? Cũng vì người ấy mà biết thế nào là đau khổ dằn vặt, quên mất bản thân mình trong phút chốc... Bởi vì người ấy mà mới có ước mơ, có khát vọng.
Vũ mỉm cười cầm cây đàn trên tay, thách thức nhìn Mộc Trà:
- Cậu có tin mình còn có thể giỏi hơn thần tượng của cậu không?
- hừ, đùa nhau à, nếu cậu thử sáng tác một bài rồi hát nghe coi, nếu hay mình sẽ xem xét lại!
Vũ ghé sát tai cô, thì thầm:
- Chỉ xem xét thôi sao?
Mộc Trà đỏ mặt đẩy cậu ra, hằn học lên tiếng:
- Không thế thì cậu còn muốn thế nào nữa??
- Cậu có thể thực hiện một nguyện vọng của mình!
- Nguyện vọng? Là gì thế?
Vũ nở nụ cười thần bí, úp úp mở mở nói:
- Đợi lúc mình còn tài giỏi hơi ca sĩ của cậu thì cậu hãy đi tìm mình hỏi, mình mới trả lời cơ!
Mộc Trà bĩu môi, quả quyết tuyên bố:
- Chuyện nhỏ,chắc chắn lúc đó mình sẽ chạy đến tìm cậu!!!
Di Vũ nở nụ cười mãn nguyện. Giơ ngón út của mình ra, vui vẻ nói:
- hứa nhé?
Mộc Trà cũng hào hứng ngoắc ngón út với tay cậu, nói chắc như đinh đóng cột:
- Chắc chắn 100%!!!
7 năm sau
Lời hứa vẫn còn... Chỉ là mọi chuyện từ đây đã không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...