Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Bên ngoài căn nhà lại có hai bóng dáng núp sau đám cây dòm ngó cái gì đó. Tiếng cằn nhằn thốt lên:
- Cậu chủ, chúng ta phải đứng ở đây canh bao lâu, cậu-theo dõi từ chiều đến giờ ko thấy mệt à?
- Ngươi có im đi không...mà cái khu này lắm muỗi quá thể!!
Cậu phủi phủi mấy con muỗi bâu quay mặt mày xám xịt:
- Ta mà có vợt bắt muỗi là bọn chúng tèo hết rồi!!!
- Cậu Chủ.... Cháy!!!
- Cái gì...?
Cậu nhìn theo hướng Ông chú nhìn... Quả nhiên tầng một đang bốc khói, mùi khét ngửi thôi cũng thấy khó chịu. Cậu hoảng hốt hét lên:
- Không xong rồi!!! Mong gọi cứu hỏa đi!???
Cùng lúc đó trong căn nhà.Có hai bóng người đang cãi vã nhau:
- Chị,đừng chạy nữa bình tĩnh đi, phía trước đang bốc cháy kìa!!
- Vũ vs em là thế nào?? Em có thích cậu ấy không?
- Chị à? Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này,lửa sắp cháy đến nơi rồi mau chạy thôi!!
Mộc Linh để lời cảnh báo của Mộc Trà ra ngoài tai.Cố chấp bóp chặt vai cô hét lên:
- Mau nói đi, em có thích Vũ không???
- Chị...đau thả em ra!
- Đau?... Em còn biết đau sao????
Mộc Linh hét lên đẩy mạnh Mộc Trà một cái, lực đạo khá lớn. Mộc Trà không chuẩn bị liền mất đà ngã hụt.Cô lăn từ cầu thang tầng hai xuống tầng một. Mộc Linh đứng từ trên nhìn tận mắt, em gái mình nằm trên đất, máu từ đầu chảy lênh láng khắp mặt đất. Mặt Mộc Linh trắng bệch, cô run rẩy cố gắng đứng dậy... Ngay lập tức hướng thẳng đến phòng Vũ. Rất may mắn Cô mới đi được vài bước đã tìm thấy Vũ. Miệng cô lẩm bẩm sợ hãi mãi chẳng thốt lên lời:
- Mộc... Mộc Trà... Mộc Trà....
Vũ nhìn bộ dạng Mộc Linh từ đầu đến cuối đau lòng ôm lấy bờ vai cô:
- không sao đâu, có tôi đây rồi tôi sẽ bảo vệ cậu mà! Giờ thì theo tôi ra khỏi đây thôi... Mộc Trà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...