Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Lúc Mộc Trà uống hết cốc cà phê cô cũng cảm thấy lòng mình lành lại. Nở nụ cười tươi trên môi...tiếp tục là một cô bé vui tươi không hiểu chuyện đời.
Cô ra sân bay đón chị.Chị cô thật sự trưởng thành, lãnh đạm hơn trước.Chị trang điểm đậm,mặc chiếc váy bó sát màu đen và mang trên vai cái áo khoác da đỏ rượu.Chị trông quyến rũ và xinh đẹp hơn trước kia nhiều.Đến nỗi nếu chị không gọi, cô cũng chẳng thể nhận ra người chị yêu quý của mình. Mộc Linh nhìn đứa em gái lâu ngày không gặp trong lòng bớt buồn đi phần nào:
- Cuối cùng cũng trở về, kể từ bây giờ chị sẽ mạnh mẽ hơn. Chị trốn tránh đủ lâu rồi. Chị từ lúc này nhất định phải can đảm để chinh phục tình yêu của mình!!!
Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Mộc Linh. Lòng cô khẽ xoắn lại, cảm giác lo sợ mơ hồ ập đến.
*******
Cùng lúc đó, ở nhà khi Vũ nghe tin Mộc Linh về nước trong suy nghĩ cũng có chút lo lắng.Cậu biết Mộc Linh thích mình. Nếu là Mộc Linh của trước kia cậu sẽ không may mảy một chút đắn đo, còn Mộc Linh của bây giờ thì khác. Và điều cậu bất an nhất là Mộc Trà, cô luôn yêu quý, trân trọng người chị gái này.Vũ sợ một ngày cô cũng sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ khổ tâm. Cậu không muốn thế, trong mắt cậu Mộc Trà xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất là khi cô ngốc một chút, kỳ lạ một chút...và đôi khi vô tâm một chút cũng ko sao...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...