Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Hôm đó, cô đã giữ đúng lời hứa với Mộc Linh, cô đã giao tận tay chiếc hộp cho Vũ. Vũ nhìn chiếc hộp thở dài ánh mắt có chút bất đãng dĩ. Rồi cậu quay sang Mộc Trà, như đang chờ đợi điều gì đó:
- Còn cậu thì sao, không muốn gửi lại tôi cái gì sao
Mộc Trà im lặng,đôi tay nắm chặt bức thư,cả người khẽ run nhẹ. Vũ vô tình lướt qua tờ giấy cô cầm trên tay.Định vươn tới xem, nhưng vừa mới giơ tay đã bị cô đẩy mạnh một cái dịch xa ra ngoài.Mộc Trà có chút giật mình nói:
- Cậu... đang làm gì đấy?
- Bộ cái đó quan trọng lắm à!cần gì mà đẩy mạnh thế?
- Tôi... Ờ đó!! Cái này quan trọng lắm Cậu biết không hả, đây là bức thư đầy cảm xúc tôi viết cho mấy oppa đấy hiểu chưa hả?
Mộc Trà cố lảnh sang chuyện khác, môi gượng gạo nở nụ cười.Thực ra, nếu Vũ chịu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cô đang nói dối. Chẳng qua cậu không làm vậy, nghe đến mấy chữ oppa này nọ thì cậu cũng chẳng thèm để ý nữa:
- Ok!tôi không phiền cậu nữa, cứ cất thư cho cẩn thận đi
Ngày đó trở về nhà, cô đã khóc rất nhiều. Nhưng cô không để cho cậu biết.Ngày hôm sau cô tiếp tục là một cô bé ngây thơ, ngu ngốc hoàn toàn không để ý đến tình cảm của cậu. Rồi lặp lại như thế, cô lại vô tình khiến cậu tổn thương... Rất nhiều lần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...