Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Tôi nhận ra được rằng:tình yêu của cậu không phải cả hai không yêu, mà là con đường họ phát hiện ra nó quá dài, dài đến mức ngay cả một nụ hôn đơn giản thôi họ cũng không kịp làm. Vì thời gian bên nhau quá ngắn... Còn ngày tháng ly biệt lại quá dài. Vội vàng yêu, vội vàng nhớ, vội vàng rời xa...rồi thật chậm rãi buông tay nhau...Nhanh và ngắn-thứ duy nhất họ không thể dành trọn vẹn cho tình yêu của mình...chính là thời gian...
*********************************************************
CHƯƠNG1:
Lần đầu hai người gặp nhau rất buồn cười. Lúc đó vừa vào lớp 2
Cô bị lạc ngồi khóc một mình, cậu thấy, ra an ủi. Câu đầu tiên cô nói vs cậu là...
- mình ko tìm thấy nhà vệ sinh! Hic
- ...
Cậu tốt bụng dẫn cô đến nhà vệ sinh. Cô vẫn nằng nặc ko chịu đi. Cậu thét lên
- cái gì nữa?
- cậu vào cùng tôi đi..
- điên à? Sao tui vào đó được?
- nhưng...
- nhưng nhưng cái gì,có vào ko thì bảo!
- mình sợ ma, đi cùng mình nhá, đứng ngoài cũng được
Cô nhìn gương mặt đen trắng lẫn lộn của cậu,khóc ầm lên. Cậu bó tay, đành đi vào với cô. May lúc đó ko có ai, nhớ lại thôi cũng xấu hổ gần chết. Lần đầu gặp cô cũng là lần đầu cậu khám phá nhà vệ sinh nữ, kể ra cũng hài hước thật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...