Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu

Sáng hôm sau, trời bắt đầu mưa to dần dần, theo dự báo thời tiết ở đây thì đột nhiên gió biển đổi chiều mang theo hơi nước bay vào đất liền nên gây ra mưa lớn, nhà nghỉ Nobo cũng vắng lặng hẳn đi, ai cũng ru rú ở trong phòng vì mưa lạnh, Hữu Túc muốn ngủ nhưng trời mưa cứ rào rào ngoài kia đột nhiên làm cô thấy khó chịu, mặc dù trước kia khi ở nhà mà có mưa thì cô cũng không khó chịu như thế này. Cự Tàn Tôn vùi đầu vào chăn, anh ngủ rất sâu, Hữu Túc mò mẫm ngồi dậy, cô rời khỏi chăn rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch cho ngay thẳng rồi mở cửa đi ra ngoài, Y Cược và Lam Bá, còn có Khải Tư đang ngồi trong khu nhà hàng nói chuyện, vừa thấy cô thì cả 3 người họ đều đứng dậy cúi chào, Hữu Túc ngồi xuống ghế bên cạnh Khải Tư rồi cô hỏi :
-Mọi người dậy sớm thật ấy.
Khải Tư gọi cho cô một ly cà phê, Lam Bá nhìn cô rồi hỏi :
-Trời này coi chừng bão liên tiếp vài hôm rồi.

Y Cược khuấy khuấy tách cà phê cho Hữu Túc rồi đẩy sang cho cô :
-Cự Thiếu chưa dậy nữa sao Hữu Túc ?
-Anh ấy vẫn còn ngủ. – Hữu Túc thổi nhẹ vào tách cà phê trước khi cô uống một chút.
Đang ngồi nói những chuyện linh tinh thì Cự Tàn Tôn cũng từ bên trong đi ra, anh đưa tay xoa đầu Hữu Túc rồi mới ngồi xuống gần cô và nói :
-Có vẻ hôm nay không về được.

Cả 3 người kia đều đồng loạt chào anh rồi mới tiếp tục câu chuyện, Hữu Túc nhìn trời mưa mà lắc đầu ngao ngán, thời tiết ở đây còn tệ hơn những ngày mưa ở nhà cô nữa, Cự Tàn Tôn kéo tách cà phê của Hữu Túc về phía anh và nói :
-Em không thích hợp để uống đâu.
-Nhưng … anh đúng là thích chiếm đồ của em. – Hữu Túc nhìn anh đầy ai oán.
Cũng chẳng có gì để giận chỉ vì cơ thể cô không thích hợp để uống những thức uống có tác dụng phụ và lâu như cà phê, hoặc rất là dễ nghiện, đến khi cô nghiện rồi thì chắc chắn sẽ rất khó bỏ. Khải Tư liếc nhìn khẽ sang Cự Tàn Tôn rồi thở dài, Y Cược và Lam Bá nhìn sắc mặt Khải Tư thì cũng có chút lo lắng, nhất định bên W đang xảy ra biến mà họ vẫn chẳng thể làm gì khi vẫn còn ở đây, Cự Thiếu có ở đó thì nhất định mọi việc sẽ đâu vào đấy ngay thôi, sẽ không mất quá nhiều mạng người.

Quay lại Đại Âu, khi tất cả mọi người đang tập trung vào công việc như thường lệ thì dột ngột toàn bộ hệ thống an ninh và các phần mềm chương trình được cài đặt nghiêm ngặt của Đại Âu bị trì hoãn và không thể truy cập tiếp, Tư Lư đã cài đặt một hệ thống vi rút mà lúc trước hắn đã bí mật truyền lệnh cho Lục Nghị tập hợp các hacker giỏi của nước ngoài thực hiện cài đặt và đặt tên là Staminus, lỗ hổng dữ liệu nghiệm trọng do Staminus gây ra thì xảy ra sau khi các kẻ tấn công đã xâm nhập vào các máy chủ trung tâm, kiểm soát các thiết bị định tuyến, đưa cấu hình các thiết bị này về mặc định ban đầu của Đại Âu, dẫn tới làm gián đoạn toàn bộ mạng lưới của tập đoàn mà. Nhị Gia nhận được tin báo cũng tức tốc di chuyển cùng Ngũ Gia xuống tận nơi để xem xét, một vài chuyên viên kĩ thuật lập trình thành thạo nhất của Đại Âu cũng đau đầu mà tìm biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập từ xa vào hệ thống dữ liệu của Đại Âu, Ngũ Gia lập tức báo tin cho Nhất Gia, lúc nghe được tin báo từ phòng dữ liệu truyền về thì lập tức Nhất Gia rút một chiếc USB cắm vào máy tính và gửi ngay tất cả mọi dữ liệu trong đó cho Cự Tàn Tôn, Anh Lớn cũng nhanh chóng tập hợp lực lượng chuẩn bị sự tấn công đột ngột của Tồn Thị.
Lục Nghị cử 1 toán người, mặc trang phục dành cho nhân viên lẻn vào bên trong W, hắn dự định sẽ làm một trận nổ nhỏ để mở màn cho Đại Âu bất ngờ một chút, không có Cự Tàn Tôn ở đây nên môi việc cũng thật dễ dàng, hắn ở tòa nhà đối diện W và nhìn ống dòm qua bên W, theo dõi cặn kẽ quá trình di chuyển của đám thuộc hạ. Nhất Gia rút USB và đặt vào trong túi áo, sau đó ông lập tức rời ra khỏi phòng và di chuyển xuống tầng dưới cùng họp mặt với Anh Lớn, Nhị Gia đã tập trung tất cả các Gia của Đại Âu, đang chờ lệnh của Nhất Gia :
-Mọi người lập tức di chuyển thành từng nhóm về các phía an toàn trong W, đừng tỏ vẻ hối hả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận