Đừng Hòng Trốn
Ăn sáng xong, Nhâm Dạ lại đưa cô về trường. Không khí trên xe hết sức yên tĩnh, Minh Du im lặng ngắm phong cảnh.
Xe dừng lại dưới kí túc xá, còn khá sớm nên kí túc xá vắng người đi lại. Minh Du lấy balo nhanh chóng mở cửa:” Đại thần, cảm ơn anh đã đưa em về”. Ngôn Tình Trọng Sinh
Nhâm Dạ cũng không xuống xe:” Ừm, anh về trước. Em lên cẩn thận chút”
Minh Du nhìn bóng xe anh đi khuất, quay lại nhìn cổng kí túc xá đã thấy ba chiếc đầu nhỏ, kiếp nạn của cô đến rồi, àii
Giản Tâm Di nhanh chóng chạy đến lấy balo của cô đi:” Du Du cậu đi đường có mệt không?”
Khả Ninh cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn cô. Châu Sa đẩy cả bọn cùng đi lên:” Lên phòng lại tra hỏi cậu ấy sau”
Minh Du ngồi xuống ghế, đối mặt với ba cặp mắt chói như đèn pha trước mặt, lên tiếng giải thích trước:” Mình và đại thần hoàn toàn là trong sạch, hôm nay chỉ là trùng hợp về nhà anh ấy ăn sáng thôi”
Giản Tâm Di cười thâm thúy:” Trùng hợp!! Cậu nghĩ nhà đại thần ai cũng có thể đến sao?”
Châu Sa bên cạnh góp vui:” Hoa khôi chúng ta tự nhận thân cận với đại thần còn chưa được đến đâu, cậu mới biết anh ấy bao lâu đã về nhà luôn rồi. Nói không có quan hệ mình là người đầu tiên không tin”
Minh Du bất lực:” Khả Ninh cậu mắt nhìn tốt mau giúp mình”
Khả Ninh lắc đầu, cô nhìn ra được đại thần có ý với Du Du nhưng anh lại không trực tiếp thổ lộ, cô cũng không tiện xen vào
Giản Tâm Di hưng phấn nói:” Cậu nói xem, lúc đó mình nghe giọng điệu của đại thần thực sự là dịu dàng muốn chết, quan tâm càng không thể giấu. Chậc, chậc. Du Du vẫn là cậu lợi hại nhất”
“Cậu đừng nói lung tung, người khác mà nghe được nhất định dìm chết kí túc xá chúng ta”
Khả Ninh cười đùa:” Du Du, cậu như vậy cẩn thận không sẽ bị đại thần lừa ăn đến xương cũng không còn”
Cả phòng cười vang. Minh Du không nghe nổi chủ đề này nữa, cô nhanh chóng nói:” Các cậu không chuẩn bị cho lễ khai giảng sao?”
Châu Sa biết cô muốn chuyển chủ đề cũng không làm khó cô nàng:” Bọn mình được nghĩ một ngày, mai khai giảng rồi nên dưỡng sức”
Giản Tâm Di hứng trí bừng bừng:” Hai cậu nhất định giật giải cho mình, vé đi suối nước nóng đó không thể mất”
“Nhất định”
Lúc này Minh Lục gửi tin nhắn cho cô, nói cô chút nữa cùng ăn cơm. Minh Du nhanh chóng hỏi “Chỉ có hai người chúng ta thôi?”
Minh Lục trả lời:” Phòng anh cùng đi”
Cô dùng tốc độ sét đánh từ chối anh chàng, đùa gì vậy cùng phòng với anh không phải có đại thần nữa sao, không đi, không đi, không thể đi.
Minh Lục chỉ gửi lại cho cô dấu chấm hỏi to tướng. Cô ném đại cho anh một lí do phải đi ăn với bạn cùng phòng, bọn họ ngại người lạ sau đó liền offline
Minh Lục sắc mặt hoài nghi nhìn điện thoại mình:” Con bé này hôm nay bị làm sao thế? Đến ngày sao?”
Triều Vũ đến khoác vai anh:” Sao rồi Lục ca, hẹn em gái Du xong rồi”
Minh Lục đẩy anh ra:” Em ấy không đi”
“Tại sao? Vậy chẳng phải chỉ còn chúng ta, miếu hòa thượng đi ăn với nhau!! Nhàm chán”
Nhâm Dạ gấp sách lại:” Cậu có thể không đi”
Triều Vũ chân chó chạy theo anh:” Lão đại cậu không thể như vậy, tôi cũng muốn ăn cơm với cậu mà, đừng đi nhanh như vậy a”
Nhâm Dạ bước chân đều đều đến nhà ăn, mới đây mà cô nhóc đã muốn tránh mặt anh. Anh mà trực tiếp tỏ tình không chừng đến Minh Lục cũng không gọi được cho cô, đúng là mèo con nhút nhát. Vẫn là nên nước ấm nấu ếch đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...