Đứng Dưới Ánh Dương Đó


Ngày đầu tiên của năm học mới, được khoác trên mình bộ đồng phục mới và bước vào một ngôi trường mới, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Thế nhưng, tôi vẫn còn ngại nên chẳng dám bắt chuyện với ai cả, bạn cùng bàn của tôi cũng thế, cậu ấy cứ ngồi lì tại chỗ làm bài tập, đọc sách.

Tiếng nói chuyện ồn ào của các bạn trong lớp, không hề làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
Điều khác biệt duy nhất giữa tôi và cậu chính là mọi người đều chủ động đi tới bắt chuyện với cậu ấy, còn tôi thì không.
Nhiều khi tôi cũng thắc mắc rằng tại sao tôi không mở lời ra thì chẳng ai chịu đi tới bắt chuyện làm quen với tôi? Ở đây tôi chẳng quen ai cả, chẳng phải sẽ dễ làm quen hơn hay sao? Hợp thì tiến tới làm bạn, còn không hợp có thể xã giao mà.
Đến khi vô tình nhìn vào gương cửa sổ tôi lập tức hiểu ra.

Phải rồi, ai lại thích đi bắt chuyện với một đứa mọt sách với cặp kính cận dày cộp như tôi chứ? bản thân cũng không biết cách tự làm đẹp, trông quê mùa, phèn chúa thế này cơ mà.
__
Sau bốn tiết học, tôi không làm bài tập nữa mà nằm xuống bàn, mắt tôi hướng ra phía ngoài nhìn bạn cùng bàn.
Dù được gặp cậu khá nhiều, thế nhưng khi tôi cố gắng quan sát cậu thật kĩ, tôi luôn phải suýt xoa thầm cảm thán rằng: mẹ nào mà đẻ khéo thế, sinh ra một đứa con đỉnh của chóp như thế này.
Gương mặt đẹp, đôi mắt nâu trầm cuốn hút, đã vậy cậu ấy là con trai mà có lông mi dài cong vút còn hơn cả tôi.
Lúc nào cũng luôn tự hỏi: Rốt cuộc đây có phải là con trai không?
Cậu ấy mà không cao trên một mét tám và sở hữu giọng nói trầm trầm, thì tôi lập tức suy ra cậu ấy là con gái.

Ánh mắt của cậu ấy vô tình liếc qua phía tôi, sau đó cậu ấy khẽ lấy ngón tay chỉ lên khoé môi mình rồi nói với tôi.
"Lau đi, dãi sắp rớt xuống bàn rồi"
Tôi hoảng hồn bật dậy, xấu hổ vội lấy tay lau miệng.
Ơ kìa! Có gì đâu?
Biết mình bị lừa, tôi liền quay sang nhìn cậu ánh mắt rất không vui.

Cậu ấy thấy như vậy liền phì cười, tay đút vào ngăn bàn rút ra một cái khăn giấy đưa cho tôi và nói: "Không có nước miếng đâu, mặt cậu bị dính mực rồi"
Tôi đứng hình trước nụ cười đó của cậu ấy, tay tôi vươn đến nhận lấy khăn giấy trên tay cậu, bẽn lẽn nói: "Dương cảm ơn"
Cậu ấy cười đẹp quá.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười luôn đó, Tôi đã từng nghĩ rằng cậu ấy không biết cười...
"Uầy, Lê Bảo cười đẹp ghê luôn" Giọng của mấy bạn nữ ngồi bàn sau khiến cho tôi và cậu ấy có chút giật mình, nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngúm.
"Ánh Dương giỏi ghê, có thể làm cho Lê Bảo cười tươi như vậy, cậu có thể chỉ cho mình được không?" Một bạn nữ rất xinh đẹp nhìn tôi ngọt ngào nói, thế nhưng tôi nhìn rõ được sự đố kỵ qua ánh mắt và giọng điệu của cô ấy.
Tôi tính nói là tôi không làm gì hết, thì Lê Bảo đã gằn giọng nhắc tôi: "Quay lên"
Học hết tiết thứ năm, tiếng trống trường đánh lên một hồi dài, báo hiệu cho chúng ta biết là đã đến giờ đi về nhà.
Tôi chạy thật nhanh ra điểm đợi xe buýt, cố gắng tìm một chỗ thật phù hợp đứng đợi.

Như vậy thì khi xe đến, tôi chỉ cần nhảy lên là xong rồi, không cần chen lấn xô đẩy.
Nếu như là bình thường tôi sẽ ở lại lớp làm hết bài tập sau ấy mới đi về nhà, nhưng hôm nay tôi làm xong hết bài tập rồi, tôi chẳng có lí do gì mà ở lại lớp muộn nữa.
Đợi khoảng năm phút, xe đã đến.

Xung quanh tôi cũng có khá nhiều người, đa phần mọi người đều đi chung chuyến xe buýt với tôi.
Ai ai cũng chen lấn xô đẩy, hi vọng rằng bản thân có thể lên thật nhanh để giành chỗ ngồi.

Còn tôi thì không chen được, đã vậy còn bị một bạn nam đẩy ra nữa, hại tôi suýt nữa không lên được xe về nhà.
Bước lên xe, phụ xe nhắc tôi đi xuống hàng cuối cùng vì chỗ đó còn trống, tôi theo lời bác ấy nên cũng đi xuống.
Tôi bám tay vào một cái tay cầm ngay trên đầu, không hiểu là ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhìn thấy Lê Bảo đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Cậu ấy ở đây từ lúc nào vậy?
Không muốn lên tiếng hỏi cậu chút nào, tôi lôi quyển từ điển tiếng anh trong balo ra để đọc.

Đi được một đoạn...
Kíttttttt!!!!!
Chiếc xe buýt phanh khít lại làm tôi giật mình, tôi thiếu chút nữa cắm mặt vào balo của bạn đứng trước, may làm sao tôi bám chắc tay nên không sao cả.

Rồi sau đó xe lại nghiêng trái nghiêng phải, xe nó nghiêng hướng nào tôi nghiêng theo hướng đó.
Thầm mắng chửi trong lòng: Tổ sư cha mẹ nó cái xe chết tiệt này.
"Dương, vào đây ngồi đi, cậu sắp ngã rồi đấy"
Giọng của Lê Bảo cất lên ngay bên cạnh, khi xe đã hoàn toàn ổn định không còn rung lắc gì nữa.

Tôi quay sang nhìn cậu cười hì hì đáp: "Không cần đâu, Dương xuống luôn trạm sau"
Sự chú ý của tôi đã va phải hình nội dung trên màn hình điện thoại của cậu ấy.
Cái gì thế kia? điện thoại của cậu ấy...
Không phải chứ? Lê Bảo cậu ấy đang đọc truyện tranh và nó chính là...
Tôi quay mặt đi chỗ khác không muốn nói gì thêm nữa, khả năng là tôi bị hoa mắt rồi.
Haha đúng vậy, đúng vậy, tôi bị hoa mắt rồi.

Bạn cùng bàn của tôi không đời nào lại đọc thể loại đấy được.
/Điểm dừng tiếp theo, Trường tiểu học Hoà Bình.

Đề nghị công nhân lái xe dừng xe tại điểm đón trả khách, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và hành khách lên xuống xe.../

Đài báo đến điểm cần xuống , tôi cất vội quyển từ điển vào balo sau đó đi nhanh ra cửa.
Tôi cứ vậy mà cắm mặt đi mà không biết rằng, khi tiếng đài thông báo vừa vang lên Lê Bảo cũng đã chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế.
Lúc vừa xuống xe, đang tính qua chỗ ghế đá gần trạm để ngồi chờ, tôi nghe thấy cậu ấy gọi: "Dương"
Nghe được giọng cậu tôi giật thót, thế quái nào cậu ấy lại xuống xe cùng với tôi chứ?
Ấy chết, suýt thì quên, cậu ấy cùng đường về với tôi mà.
Tôi quay sang nhìn cậu cười hì hì nói: "Hello Bảo"
Có lẽ trông biểu cảm của tôi rất giả trân nên Bảo cảm thấy buồn cười, cậu ấy đi đến ngồi cạnh tôi, ánh mắt vẫn hướng nhìn ra đường có rất nhiều chiếc xe đi ngang qua, cậu ấy bình tĩnh hỏi: "Cậu nhìn thấy rồi đúng không?"
"Nhìn thấy cái gì chứ?" Tôi lấp liếm đáp.
À là nhìn thấy cậu đang đọc truyện có hai người con trai đang thơm má nhau chứ gì? Mong là không phải vậy nha.
"Có thích đánh trống lảng không? Cậu nhìn thấy tôi đang đọc truyện Boylove mà?" Cậu ấy phì cười hỏi vặn tôi.
Đúng mẹ rồi, hoá ra cậu ấy đã biết tôi nhìn lén cậu.
Nhận ra là không giấu được tôi liền thừa nhận: "Dương chỉ vô tình nhìn thấy thôi, Dương không hề có ý gì cả"
Tôi không hề kì thị hay có định kiến gì với sở thích của cậu ấy, chỉ là tôi có chút bất ngờ khi một người con trai lạnh lùng như cậu lại có sở thích đặc biệt này.
Thường thì tôi chỉ nhìn thấy con gái mê đọc truyện Boylove, chứ con trai thì rất ít nha.
Tôi cảm thấy, con gái đọc BL là muốn nhìn hai anh đẹp trai yêu nhau, còn con trai đọc BL là do anh ấy không thích yêu con gái..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui