Vào ngày cuối tuần không đi học, tôi biết trước như vậy nên đã thức cả đêm để vẽ tranh gửi cho khách.
Từ lúc cấp hai, tôi đã bắt tay vào công việc vẽ tranh thuê để kiếm chút thu nhập rồi, tuy là cũng không được quá nhiều nhưng tôi vẫn rất hài lòng.
Vẽ xong đến năm giờ sáng, tôi gửi cho khách.
Sau khi nhận được cái like của người ta, tôi liền lên giường đi ngủ.
Dạo này tôi ít khi gặp Rùa lắm, từ lúc chuyển về đây Rùa đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa rồi...
Đến buổi chiều, tôi đang ngồi chép bài vào vở.
Trưa hôm nay tôi phát hiện ra là môn lịch sử tôi còn ghi thiếu ba bài nữa, đầu tuần có tiết rồi, kiểu gì cũng bị kiểm tra cho mà coi.
Nhắn tin cầu cứu bạn cùng bàn.
May mắn là cô ấy ghi đủ, Dương còn bảo tôi lên nhà cô ấy nữa chứ.
Nghe như vậy tôi liền vui vẻ ra ngoài luôn.
Lên mượn được vở, tôi và Dương đứng nán lại nói chuyện một chút.
Đây là lần thứ hai tôi thấy Dương không đeo kính đấy, lần đầu là lúc chúng tôi chạm mặt ở sân khu tập thể, khi đó tôi có chút ngạc nhiên vì nhìn Dương rất giống với Rùa.
Khi Dương đeo kính vào trông cô ấy cứ ngốc ngốc, ngô ngố, còn khi bỏ kính ra tôi thấy cô ấy rất xinh.
Xinh kiểu mộc mạc, giản dị ý.
Không thể kiềm chế được, tôi đưa tay xoa đầu cô ấy một cái.
Cái chiều cao này, tuy có hơi lùn nhưng đối với tôi lại thấy rất phù hợp để xoa đầu.
Lúc rời khỏi nhà của Dương, con tim tôi lại đập liên hồi.
Không hiểu sao từ khi tiếp xúc gần với Ánh Dương là lại xuất hiện mấy triệu chứng như mặt đỏ, tim đập nhanh, cứ mỗi khi nghĩ đến cô ấy tôi lại cười như một thằng ngốc.
Tôi liền chạy nhanh về nhà tra Google.
"Khi đứng trước một người, nếu xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, mặt đỏ, lúc nào cũng nhớ nhung đến người đó, là bệnh gì?"
Google đập vào mặt tôi một câu làm tôi té ngửa.
"Bệnh yêu, bệnh tương tư"
Tôi từng nghi ngờ mình thích Ánh Dương, thế mà có tin đâu, giờ nghiệp quật sml chưa.
Có lẽ ngày hôm đấy sẽ rất yên bình vui vẻ, nếu như không xuất hiện một vị khách không mời.
Bố tôi đến nhà.
Trong lúc tôi đang đi mua đồ về nấu ăn, đã nhìn thấy bố đứng đợi tôi dưới sân chung.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra nhiều, liền mỉa mai nói: "Sao bố lại ở đây?"
Bố tôi nhìn tôi rồi dịu dàng bảo: "Con có thể về nhà không? đừng giận bố với dì nữa, mọi người đều muốn tốt cho con"
Cái gì thế này? Tôi không nghe nhầm chứ? Bố tôi cũng có ngày phải hạ mình như thế này ư?
Lần đầu tiên trong đời, được nghe ông ấy nói lời nhẹ nhàng với tôi như vậy, có chút không thể tin được.
Thấy tôi không nói gì, bố nói tiếp: "Bây giờ con quay lại về nhà đi có được không, về nhà với bố, con sẽ không phải sống khổ sở, bố sẽ mời một giáo viên dạy năng khiếu cho con.
Sẽ không ép buộc con nữa"
Nghe thế tôi cười mỉa mai.
Tôi hiểu, hẳn là ông ấy phải có chuyện gì đó cần đến tôi lắm nên mới nói mấy câu như thế này.
Nhưng mà, Lê Bảo này không có bị ngu.
Tôi mỉm cười và nói: "Bố ơi, con đang sống tốt lắm ạ"
Tôi đang sống rất tốt và rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
"Dì Liên rất nhớ con"
Tôi đanh mặt lại khi nghe bố nhắc đến mụ Liên.
"Nhớ con hay nhớ thằng hôm nào cũng phải cúi đầu rửa chân cho mụ ta? Đủ rồi, bố về đi, con không muốn nhìn thấy bố nữa"
Từ đâu, một cái chổi quật vào người tôi.
Không biết ông ấy vớ lấy cái chổi từ lúc nào, nghe tôi nói mấy lời chẳng vừa ý, ông ấy liền vung chổi đánh.
Một thứ từ bố chưa bao giờ thay đổi đó là, luôn thích động tay động chân với tôi.
Một cái mà tôi chưa thấy ông làm với em trai kế.
Là người có máu mủ ruột rà với ông, ấy vậy mà ông ấy coi tôi như nơi để chút giận.
Đã nhiều lần bị đánh đến ngất đi, tôi gần như mất hết tình thương vốn có của người con dành cho bố mình...
Tôi đưa tay đỡ lấy cây chổi trên tay bố ném ra xa, tôi nhìn ông ấy chằm chằm rồi nói: "Nói không nổi nữa nên lại dở thói bạo lực đúng không? Bố không thể hiểu được rằng, bố càng làm thế này con càng không muốn về, bố hiểu tính con mà đúng chứ?"
Bố lại vung tay đánh tôi rồi nghiến răng ken két nói: "Mày giỏi lắm, có gan trốn tao về cái nơi cũ nát này.
Sống ở biệt thự sang trọng không muốn, lại đi trở về cái khu tập thể toàn hạng người nghèo dơ bẩn"
Tôi nghe vậy liền cười nhạt, khẽ đưa tay lên lau khoé môi đáp: "Bố nói như vậy mà nghe được à? Đây là nơi bố sinh ra chẳng lẽ bố lại nỡ lòng nào chối bỏ như vậy? Ông bà vừa mới mất được mấy tháng, nhà cửa không có ai chăm nom, việc con ở đây là điều đương nhiên rồi"
Nói đến đây tôi cảm thấy cơ thể rất khó chịu, nhổ một miếng nước bọt xuống đất, lẫn trong đó là máu đỏ thẫm, tôi mỉa mai nói tiếp: "Với lại, con ở căn biệt thự lạnh lẽo đó để làm cái gì? Trong khi ở đây con được tự do làm điều mình thích, không phải đi làm osin cho con mụ cáo già xảo trá và thằng em trai ruột thừa kia.
Không phải hít chung bầu không khí với mấy người Tôi - rất - vui"
Từ lâu tôi luôn nhẫn nhịn, bao nhiêu thiệt thòi, bất hạnh tôi cứ ôm hết về phía mình.
Nhưng có lẽ mấy người đó được nước làm tới, thấy tôi không phản kháng nên ngày càng quá quắt hơn.
Tức nước thì vỡ bờ, dây kéo càng căng có ngày sẽ bị đứt, tôi không thể chịu nổi nữa, chút kiên nhẫn của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt...
Bốp.
Một cái tát lại vung vào mặt tôi, tôi cứ đứng như vậy sẵn sàng nhận thêm một cái tát nữa.
Từ đâu đó, hương thơm quen thuộc đã sộc vào mũi tôi, theo nó là một bóng dáng nhỏ bé của cô gái đứng chắn trước mặt tôi, giọng cô gái nhỏ run rẩy nói: "Bác ơi, có gì cứ từ từ nói ạ, đừng nên đánh cậu ấy như thế"
"Dư..
Dương"
Thấy Dương ở đây tôi có hơi sửng sốt, trong lòng lo sợ, chẳng lẽ chuyện vừa nãy cô ấy nghe được sao?
Bố thấy Dương chắn trước mặt tôi thì mặt đỏ phừng phừng, ông ấy chỉ vào mặt của tôi nghiến răng nói: "Mày nên ăn nói cho đàng hoàng, dì Liên yêu thương mày như vậy, mà mày dám ăn nói hỗn hào với dì.
Được thôi, nếu không phải vì dì muốn mày về, tao cũng không thèm quay trở lại cái khu ổ chuột này, từ nay về sau tao với mày không có quan hệ bố con gì nữa, thiếu tiền cũng đừng há mồm ra xin tao, tốt nhất đừng có vác cái mặt về nhà"
Nói xong bố tôi bỏ đi.
Còn trong lòng tôi thì âm thầm khinh bỉ nghĩ:
Tạm biệt, đừng có bước vào cuộc sống của tôi nữa.
Có kiểu bố như ông, tôi dí vào cần.
Đầu tôi đau nhói, hai chân bỗng chốc nhưng nhức.
Tôi mềm oặt người ngồi sụp xuống đất.
Hai cái tát, năm sáu cán chổi đập vào người làm tôi đau tới mức tuôn mồ hôi lạnh.
Tôi không muốn đứng nổi nữa rồi...
Dương muốn đỡ lấy tôi, mà tôi lại hất tay cô ấy ra.
Làm sao tôi có thể để cho cô ấy nhìn thấy cái bộ dạng khó coi này chứ, những thứ xấu xí nhất của tôi, Dương đều thấy rồi, tôi lấy đâu ra mặt mũi mà đối diện với cô ấy đây?
Tôi hất tay cô ấy ra, rồi cứ vậy mà bỏ đi.
Xin lỗi Dương nhé, xin lỗi vì đã khiến Dương buồn.
_
Vào buổi tối, tôi nằm trên giường, tay tôi cầm một tấm ảnh gia đình ngắm nhìn chúng rất lâu.
Tấm ảnh này là tấm ảnh gia đình duy nhất mà tôi có, khi đó tôi vẫn có đủ ông bà, bố mẹ...
*Tinh* Điện thoại hiện lên thông báo nhận tiền.
Nhìn thấy thông báo này, tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhếch môi cười nhạt.
"Tiền tiêu vặt tháng này cộng với học phí, tháng sau bố chuyển tiếp."
Bố tôi là một người mạnh miệng, lại trọng sĩ diện, tuy mồm nói tôi đừng xin đồng nào của ông, ấy thế mà lại tự động chuyển cho tôi 10 triệu.
Tôi không hiểu ông ấy đang nghĩ gì nữa...
Bụp.
Trên tầng trên có tiếng va đập rất lớn, theo đó là tiếng đổ vỡ của cốc chén.
Tôi chẳng quan tâm lắm, cứ như vậy mà tắt đèn chùm chăn đi ngủ.
___
Sáng ngày hôm sau, tôi đi ra trạm đợi xe buýt nhưng không thấy Dương đâu.
Nghĩ là cô ấy đã đi trước rồi, cho nên tôi chẳng để ý gì thêm nữa.
Lên đến lớp, Dương vẫn chưa đến.
Dương sao vậy? Bình thường Dương đi học rất sớm.
Bảy giờ mười lăm phút vào lớp, mà bảy giờ mười bốn phút cô ấy mới đến.
Hôm nay Dương rất lạ, cô ấy cứ đeo khẩu trang suốt thôi, nóng thế nào cũng không bỏ ra.
Tôi muốn quay sang hỏi Dương và cũng muốn xin lỗi chuyện chiều tối hôm qua.
Nhưng Dương không hề cho tôi một chút cơ hội nói chuyện nào cả, mãi đến giờ ra về, tôi mới giữ cô ấy lại.
Quan sát cô ấy từ đầu tiết rồi, tôi thoáng thấy vết năm dấu tay in lên mặt cô ấy.
Dù cho Dương che như thế nào, tôi vẫn nhìn ra.
Tôi bị đánh nhiều rồi, chẳng còn lạ lẫm gì với cái vết này.
Gỡ dây khẩu trang xuống, nhìn thấy một bên má của cô ấy vẫn lằn nguyên dấu tay to lớn của người đàn ông, rồi phía khoé môi bầm tím, tôi rất xót.
Rất xót.
Tôi còn tưởng rằng, người đau là tôi chứ không phải cô ấy.
"Không khoẻ của cậu là như thế này à?" Tôi cười cay đắng hỏi.
Tôi nghĩ rằng Dương sướng hơn tôi.
Cô ấy không có mẹ nhưng vẫn còn bố yêu thương.
Thế mà hoá ra, cô ấy cũng bị bố bạo hành.
Dương giật khẩu trang đeo lại, ánh mắt nhìn tôi thiếu điều là muốn vẽ chữ "Cút" lên trán.
Cô ấy nói: "Không liên quan đến cậu, lượn đi"
Tôi sửng sốt không dám tin, nụ cười trên môi vụt tắt, gân xanh trên trán nổi lên một đường, bàn tay siết chặt lại.
Sau mấy phút im lặng, không ai chịu nhượng bộ, tôi liền cười nhạt xong liền khoác balo rời đi.
Tôi đã muốn xin lỗi vì đã nặng lời với cô ấy, nhưng bây giờ nhìn cô ấy thế này, tôi không muốn.
Hai đứa chúng tôi cứ lạnh nhạt với nhau như vậy, mỗi khi chạm mặt ở nhà đều im lặng lướt qua nhau.
Tôi không muốn chúng tôi cứ kiểu này đâu, nhưng mỗi khi nhớ đến lời cô ấy nói, tôi lại giận lắm.
Kì thi giữa kỳ sắp đến, tôi ôn thi bạt mạng để quên đi nỗi buồn hiện hữu trong lòng.
Dương cũng vậy, cả hai đứa chúng tôi đều là người có thành tích cao nhất trong kì thi đầu vào của lớp mà...
Buổi chiều sau khi thi giữa kỳ xong, trời mưa rất to.
Tôi đi xuống cầu thang liền nhìn thấy Dương đang đứng nép dưới mái hiên.
Dáng người nhỏ bé, đôi tay nhỏ kia siết chặt chiếc cặp sách vào trong lòng tránh bị ướt.
Ánh mắt hướng ra bên ngoài rất lo lắng, có vẻ cô ấy không mang ô.
Tôi liếc mắt nhìn cái ô trong tay mình rồi lặng lẽ đi đến chỗ cô ấy, dơ cái ô ra nói: "Cầm đi"
Cô ấy quay qua nhìn cái ô, sau đó nhìn tôi lắc đầu đáp: "Không cần, Dương đợi ngớt mưa rồi về"
Tôi không vui nói: "Mưa không tạnh đâu"
Dúi ô vào tay cô ấy, tôi đội chiếc cặp lên đầu rồi chạy thẳng đi.
Cơn mưa to xối vào người bỗng chốc làm tôi tỉnh táo hơn một chút, chạy ra điểm đợi xe buýt ngồi đợi, thì từ phía cổng trường đã nghe thấy giọng của Dương gọi to: "Cái thằng ngốc Lê Bảo kia, chúng ta cùng đường, có gì thì đi với nhau về, sao lại đội mưa như vậy chứ hả?"
Dương chạy đến chỗ tôi, tay vẫn cầm chiếc ô màu đen quen thuộc.
Đi đến, cô ấy ấm ức nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi lại nhìn ra sự lo lắng khó che giấu được trong ánh mắt đó.
"Đồ ngốc, dầm mưa thế này nhỡ bị cảm thì sao?" Cô ấy ngồi xuống ngay bên cạnh, sau ấy đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mưa lem trên mặt tôi.
Tôi ngạc nhiên không nói gì cả, cho đến khi xe đến tôi để mặc cho cô ấy kéo đi.
Xe không đông lắm, phía dưới vẫn trống khá nhiều chỗ.
Hai chúng tôi kéo nhau xuống hàng cuối ngồi.
Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã gục vào vai cô ấy.
Dương bất ngờ vội lay người tôi hỏi: "Bảo sao vậy?"
"Không sao, cho Bảo dựa một lúc" Tôi khàn giọng đáp.
Dương thấy vậy cũng không nói gì thêm, cô ấy đưa tay lên xoa đầu tôi.
Tâm trạng bực tức, khó chịu của tôi mấy hôm trước cũng vì hành động này mà biến mất...
____
Tôi có câu này muốn gửi đến Lê Bảo và Ánh Dương.
Hãy quay mặt nhìn về phía ánh mặt trời và bóng tối sẽ ở phía sau bạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...