Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Sau khi lễ hội kết thúc, mọi người kéo nhau sang thăm Nhã Nhược. Đèn còn sáng, ắt hẳn trong nhà còn thức, Vĩ Khang gõ 2, 3 cái cánh cửa tự động mở ra. Quang cảnh hỗn độn trước mắt khiến ai cũng kinh ngạc. Đồ đạc đổ vỡ tứ tung, máu rơi lả chả trên đất, trên tường cũng có, sau cái ghế sofa người dì đầu đầy máu ra sức cầu cứu. Cửa sổ mở tang hoang, từng cơn gió thổi mạnh khiến bức rèm cửa cứ liên tục phấp phới, thấp thoáng sau màu trắng ấy là hình bóng của Nhã Nhược, cô điên cuồng bò trên sàn, lau tới lau lui những vết bẩn, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ " dơ bẩn ". Mọi người cố gắng tìm cách kiểm soát tình hình, nhưng càng cố chỉ càng khiến Nhã Nhược điên tiết lên. Lúc khóc, lúc cười, lại ném đồ đạc lung tung, đến cuối cùng vì quá sợ hãi mà hét lên rồi ngất lịm. Trải qua một đêm dài trong bệnh viện, mọi thứ đã ổn định lại, vết thương của hai dì cháu không đáng lo ngại. Mọi người vào phòng bệnh thăm Nhã Nhược, cô đang mải mê với đôi chim ngoài cửa sổ, không chú ý xung quanh là mấy.

- Cậu cảm thấy sao rồi? 

- Chị có đau không?

Nhã Nhược im lặng và buồn bã, mọi người không còn thấy ánh mắt tươi vui hay nụ cười hồn nhiên của cô nữa. 

- Mọi người... Em quyết định đến trại điều dưỡng. 

- Chuyện này... tại sao chị lại...

- Vì đã khiến dì bị thương nên...

- Dì ấy đuổi chị ra khỏi nhà sao? Thật quá đáng! Em sẽ nói chuyện với dì ấy.

- Đừng mà! Chuyện này không liên quan tới dì, do chị hi vọng có thể rời khỏi đây... nếu tiếp tục sống chung với dì ấy, có thể chị lại phát bệnh rồi làm hại dì...

Bối Bối không đi nữa cũng không nói thêm gì, không ai nói gì hay làm gì, không khí lắng xuống có chút căng thẳng. Uy Vũ đẩy chiếc xe lăn ra và với lấy chiếc áo khoác. 


- Thôi, bọn anh đưa em đi dạo nha!

Nhã Nhược cười, đã lâu lắm rồi cô mới lại được cùng đi chơi với những người mà cô xem là chí cốt, cô thích lắm. Cảm giác cô đơn trong cô như dịu đi phần nào. 

Đứng trong hành lang, bà dì vẫn dõi theo từng bước của đám trẻ, đôi mắt bà đượm buồn...

- Không phải cô đơn nữa? Cháu có vui không Nhã Nhược? 

- Cô đơn? Dì có thể nói rõ hơn cho cháu nghe được không ạ? Cháu muốn biết nhiều hơn về Nhã Nhược...

- Được rồi... lại đây...

Hai người ngồi xuống băng ghế đá gần đó, bà đưa cho Giao Giao một bức hình. Tấm hình có hơi nhạt màu nhưng còn rất mới, ắt hẳn nó đã được bảo quản rất tốt. Hai đứa trẻ giống nhau như đúc hiện lên trong tấm hình. 

- Đứa trẻ này là...

- Tiểu Đồng, là em gái song sinh của Nhã Nhược.


- Vậy Tiểu Đồng giờ đang ở đâu ạ?

- Đã chết rồi, rất lâu về trước... Thật ra cả hai đứa Tiểu Đồng và Nhã Nhược đều không phải con ruột của anh trai cô, nghe nói anh ấy đã nhận nuôi Nhã Nhược ở một trại bảo dưỡng sau khi con bé được đưa đến đó không lâu, cô có đến đó tìm hiểu và biết được một số chuyện liên quan đến cuộc sống trước đây của con bé. Nhã Nhược và Tiểu Đồng bị bỏ rơi bởi chính mẹ ruột của mình khi hai đứa tròn ba tuổi. Vì là cặp song sinh lại thiếu thốn tình thương nên hai đứa đều xem sự tồn tại của đối phương là tất cả. Sau khi bị bỏ rơi, chúng luôn ở lại căn nhà ấy, không rời đi nửa bước. 

- Nửa bước cũng không ư?

- Nghe nói là do lời căn dặn của người mẹ, bà ta đã gieo rắc vào đầu hai đứa trẻ những câu chuyện ma quái kì dị để giữ chúng lại trong nhà... đối với trẻ con lời mẹ nói là không thể cãi lại chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối... và rồi người mẹ đó đã ra đi không trở lại, hai chị em Nhã Nhược giống như không hề tồn tại trên đời này vậy. Có thể do sức khoẻ của Tiểu Đồng vốn không được tốt nên không chịu nổi cái lạnh của mùa đông năm đó nên đã qua đời. Sau khi Tiểu Đồng chết mấy ngày sau mới có người phát hiện ra hai đứa... lúc đó trên mặt Nhã Nhược hoàn toàn không có cảm xúc gì cả.. cứ như người mất hồn vậy... Mẹ của Nhã Nhược đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng con cái như thế đấy... Trong khoảng thời gian ở trại bảo dưỡng, Nhã Nhược cũng đã từng phát điên gây thương tích cho mọi người xung quanh, nguyên nhân là do trông thấy bức ảnh chụp chung với Tiểu Đồng, không chấp nhận được sự thật Tiểu Đồng đã ra đi mãi mãi, tự trách mình không bảo vệ được em gái Nhã Nhược quyết định tìm đến cái chết, may mắn là con bé không sao chỉ là cái giá phải trả cho cú nhảy lầu đó là đôi chân...

Cả hai không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Nhã Nhược. 

____________________

Cho đến bây giờ Nhã Nhược vẫn còn nhớ rất rõ cái hồi ức tồi tệ đó. Căn phòng chất đầy rác rưởi... suốt một tháng trời chỉ mặc có một bộ quần áo... khi đói chỉ ăn những thức ăn thừa trong tủ lạnh. Một tuần, mẹ chỉ về nhà có 2 - 3 lần, nhưng lần nào toàn thân cũng đầy mùi rượu bia, không mẩy may quan tâm con cái chút nào, quăng bịch đồ ăn lên bàn rồi về phòng ngay lập tức. 

- Mẹ... mẹ ơi...

" Chậc " đáp lại tiếng kêu thiêng liêng ấy, bà ban cho Nhã Nhược sự chán chường, ánh mắt ghẻ lạnh như thể sao chúng mày không chết quắc đi. 


Tiếng chậc đó mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy sự tồn tại của bản thân là dư thừa. Cả người đứa trẻ như chết lặng vào khoảng đen vô tận, mẹ gần ngay trước mặt nhưng thật sự lại xa nghìn trùng. 

- Chị Nhã Nhược.

- Tiểu Đồng.

Người duy nhất gọi Nhã Nhược, người duy nhất cười với Nhã Nhược, cho Nhã Nhược sự quan tâm chỉ có đứa em gái đáng thương. Nhã Nhược cười, ôm lấy Tiểu Đồng. 

- Chị nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Đồng... Tiểu Đồng là người em quan trọng nhất trên đời. 

Nhìn hai đứa trẻ thân thiết, người mẹ một chút cảm xúc cũng không có. Đối với bà, một người trẻ tuổi, còn nhiều đam mê, nhiều hoài bão, hai đứa trẻ là phiền phức... là gánh nặng... là hòn đá cản đường bà tham gia vào các cuộc vui, là sự tồn tại không đáng có. 

Ngày đông năm đó, tuyết rơi dày hơn mọi năm, cũng là lần đầu bà cười và trò chuyện với hai chị em Nhã Nhược. 

- Hai đứa nghe rõ đây! Tuyệt đối đừng bước ra ngoài bởi vì bên ngoài có rất nhiều ma quỷ ngự trị, không cẩn thận họ sẽ ăn mất hai đứa không chừa một phần nào... Hai đứa ngoan ở nhà đợi, mẹ sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa. 

Thế là bà đã ra đi, một đi không trở lại, sự tồn tại của hai đứa trẻ cũng như tuyết trắng vậy, trong trắng đẹp đẽ nhưng khi tan đi lại chẳng ai quan tâm. 

- Mẹ... mẹ sẽ không về nữa ạ?

- Không phải đâu... chắc mẹ bận việc thôi... mẹ sẽ về mà!


10 ngày... 20 ngày... vẫn không thấy bóng hình thân thuộc quay về... Hai đứa bé đã bị bỏ rơi... Nhà cửa dần trở nên bừa bộn, hai đứa bé trở nên héo mòn... Năm đó, có luồng khí rét càn quét thành phố, căn phòng không có lò sưởi lạnh không khác gì tủ đông, chị em Nhã Nhược trùm khăn ôm nhau cố chịu đựng... Giá rét vẫn tiếp tục chờ đợi, thức ăn hết sạch vẫn tiếp tục chờ đợi, ngày lại qua ngày... Sau đó nước cũng bị cúp... không thức ăn, không nước uống, thân thể nhỏ bé của cả hai mệt mỏi mà ngã quỵ. 

- Chị Nhã Nhược... chị Nhã Nhược... xin lỗi...

Tiểu Đồng nằm vật ra, ánh mắt mơ hồ dần khép lại, môi nứt nẻ đến chảy máu, gương mặt hóc hác, thân hình gầy gò xanh xao dần dần thả lỏng. 

- Tiểu Đồng! Tiểu Đồng!

Nhã Nhược càng nhìn càng hoảng, cô bé không lo lắng đến quỷ dữ bên ngoài hay bị ăn thịt nữa, một thân một mình chân trần lao ra ngoài, bước chân vội vã chạy trên tuyết tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Giúp em cháu với... giúp cháu với... 

Chốn đông người không một ai ngoảnh đầu nhìn em hay quan tâm hỏi hang, họ hất em ra khi em chạm vào họ, họ chê em dơ bẩn vì người em bốc mùi. Nhã Nhược ngồi thụp trên nền tuyết băng giá. 

- Ma quỷ, bên ngoài chỉ toàn là ma quỷ...

" Tiểu Đồng " hình Tiểu Đồng chợt hiện lên trong đầu, Nhã Nhược tâm trí rối bời chạy vội đi về nơi có người quan trọng nhất của mình. Lúc đến nơi, cơ thể Tiểu Đồng đã lạnh cóng. Dù Nhã Nhược có kêu bao nhiêu cũng không có hồi đáp, dù Nhã Nhược có khóc khô hết nước mắt cũng không có ai lau đi những giọt nước mắt ấy... Không một ai, không còn ai nữa rồi... Ôm cái xác lạnh trong tay, Nhã Nhược ngồi thất thần một lát.

- Không sao rồi! Có chị bên cạnh Tiểu Đồng rồi...

Có người nói những đứa trẻ là do thiên thần hoá thành nhưng có những người mẹ không cho là như thế, mẹ của Nhạc Nhược đã chọn điều đó. NEGLECT _ từ bỏ quyền nuôi dưỡng con cái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui