-Sao Nhi lâu đến thế? -Thiên Bảo nhìn điện thoại chuẩn bị bắt đầu rồi mà chưa thấy Nhi đâu làm anh và mọi người lo lắng
-Đây đây làm mọi người đợi lâu rồi -Nhi vừa xuống xe chạy vào bên trong luôn để mặc Jin ở ngoài đó
-Tội em đưa người ta đi mà không được cảm ơn -Tuấn đi đến đập vai Jin,an ủi anh
-Anh nói gì thế? Em cũng chỉ nghe theo lời Bang -Jin đang định nói tiếp thì hắn quay sang nhìn -À em nghe theo lời anh Thiên Bảo,anh ấy cũng là bạn của các anh mà
-Nhưng anh lại thấy khác -Càng ngày Tuấn càng dồn anh hơn
-Khác sao ạ,chẳng qua là cô ta là người yêu cũ của anh Bảo thôi nên em mới như thế chứ
-À hóa ra là vậy,anh xin lỗi nhé,anh suy nghĩ nhiều quá rồi
-Thôi mày đừng trêu em nó nữa,đi vào trong này -Long đứng nãy giờ nghe những câu nói ám chỉ của Tuấn thì Long cũng đã đủ hiểu Tuấn đang chọc Jin -Em vào luôn đi Jin
-Thôi em về bang giải quyết chút việc đã,bye mọi người
-Tất cả mọi người chuẩn bị hết chưa? -Chị MC xinh đẹp đứng trên đó nở nụ cười làm cho bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt
Chị ấy giới thiệu các vị giám khảo,thí sinh,luật chơi một lúc rồi bắt đầu vào cuộc thi
Lan thi xong đi vào hất vai nó
-Cô thua chắc rồi
-Để rồi xem
Nó là người cuối cùng thi,nó đi ra đứng trước sân khấu,đây là lần đầu tiên nó đứng trước nhiều người thế này,nó tự tin tiến đến bàn bốc thăm chủ đề,nhìn chủ đề trên tay,nó đứng yên đó một lúc khiến mọi người lo lắng
-Em không sao chứ? Em bốc vào gì thế? -Chị MC nhẹ nhàng đến bên cạnh nó,hỏi han
Những giọt nước mắt nó bắt đầu rơi,anh nó không hiểu chuyện gì định chạy lên sân khấu thì nó giơ micro lên nói
-Chủ đề mà em bốc được chính là " Mẹ "
Bước chân của anh nó dừng lại không bước tiếp nữa,anh nó hiểu nó nếu nó không muốn nói thì sẽ chẳng ai ép nổi nó nhưng nếu nó muốn nói anh nó không có cách nào ngăn cản được nó
-Đối với mọi người nói về chủ đề này sẽ rất dễ dàng để nói đúng không? Ngay từ khi em còn nhỏ em đã không được nhìn thấy mẹ,đến bây giờ em không nhớ được bà ấy như thế nào nữa,bà ấy đã bỏ em đi đến một nơi rất xa,một nơi mà em không tài nào đi đến đó được,em vẫn nhìn thấy bà ấy nhưng chỉ là những hình ảnh mà ba em cho em xem,mỗi năm em chỉ có thể gặp bà ấy một lần và lần gặp đó chỉ có em nói chuyện một mình và em không thấy mẹ em đáp lại,em đã từng rất buồn và hận bà ấy sao lại bỏ em đi sớm như thế nhưng rồi em chợt nhận ra bà ấy chắc có nỗi khổ riêng của mình nên mới làm vậy,em vẫn biết bà ấy luôn theo dõi từng bước chân của em,luôn bên cạnh em thế là em cảm thấy đủ rồi,mẹ em không bao giờ bỏ em
Nó nói xong chạy vào bên trong,hắn thấy thế cũng đi vào theo nó.Hắn đứng ngoài cửa nhìn nó khóc,hắn chỉ muốn chạy lại ôm lấy nó nhưng hắn định bước đi thì Long đã nhanh hơn,anh đã xuất hiện trước mặt nó từ lúc nào an ủi nó trước hắn
-Đừng khóc nữa,em đã làm rất tốt phần thi của mình rồi
-Tại sao lại như vậy,em không hề muốn nhắc đến mẹ,mỗi lần như thế em rất đau,em đau lắm
-Anh hiểu mà,anh đưa em về nhà nhé,ở đây không còn chuyện gì nữa rồi,về nhà của chúng ta,nơi đó rất bình yên
-Về nhà thôi em mệt rồi
Long dìu nó ra xe,hắn nhìn theo chiếc xe khuất dần
-Sao mày không tiến lại?
Nghe tiếng nói đằng sau hắn quay lại thì ra là Thiên Bảo
-Tiến lại thì có được gì đâu? Cô ấy đang hạnh phúc mà sao tao có thể phá vỡ hạnh phúc mà cô ấy đang có chứ,cả tình bạn đẹp của tao và Long nữa
-Tao sẽ không ép mầy nữa,hôm nay tao sẽ làm cho mày vui được không? -Anh nó tiến lại chỗ hắn đập vai hắn
-Đừng có ra biển nữa là được -Hắn mỗi lần nghe thấy anh nó muốn rủ hắn đi chơi thì hắn lại nghĩ đến lúc hắn và anh nó ở biển thật sự rất biến thái
-Thế mày muốn đi đâu? Nhà nghỉ,bar hay là...
-Im đi tao mệt rồi hôm nay tao còn phải về nữa,hôm nay ba tao nói có chuyện gì liên quan đến mẹ tao ấy,thôi tao đi trước đây
-Ơ thằng kia bỏ tao lại à? -Thấy hắn nói rồi đi mất anh nó bực mình đứng đó với tay theo nhưng không kịp hắn đã đi xa rồi,chỉ còn tay anh ở giữa khoảng không thôi
Long đưa nó về nhà rồi dìu nó lên phòng,anh chăm sóc nó tử tế,nhìn thấy nó buồn anh cũng không thể vui lên được
-Em nghỉ sớm đi,mai em không phải đi thi nữa đâu,cuộc thi này không có ý nghĩa gì hết
-Không được em nhất định phải thi đến cùng,em sẽ không chịu thua bất cứ ai đâu
-Thôi được anh không ép em nữa,em ngủ sớm đi,anh về phòng đây
-Anh đừng đi -Chỉ ba từ đó thôi anh cũng đã không thể bỏ lại người con gái anh yêu ở đây được,hôm nay mặc dù nó buồn nhưng nó đã xưng em với anh,bây giờ lại bảo anh ở lại với nó nữa,anh không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của anh nữa
-Anh sẽ không đi đâu,anh sẽ mãi bên cạnh em -Anh ôm nó vào lòng,cảm giác ấm áp lắm không như những lần trước đây
Nó ngủ ngon lành trong vòng tay anh lúc nào không biết,anh nhìn nó ngủ ngon lành dần dần bỏ tay mình ra,nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phòng của mình
Sáng hôm sau anh dậy từ rất sớm,hôm nay anh tự vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho nó.Nó cũng đã dậy được một lúc đi xuống nhà xem anh đang làm gì rồi còn chuẩn bị đi đến trường nữa
-Em dậy rồi à? -Anh thấy nó bước xuống cầu thang,mỉm cười với nó
-Anh đang làm cái gì vậy? -Nó ngạc nhiên lắm,chưa lần nào nos thấy anh vào bếp cả
-Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi
Nó nhìn đồ ăn trên bàn anh đã chuẩn bị không giống như một người mới bắt đàu học làm mà nhìn như đã thuần thục từ lâu rồi ấy
-Tất cả chỗ này đều là do anh làm hết á?
-Ừ em nghĩ chồng em không thể nấu ăn sao? Em hơi bị khinh thường anh rồi đấy
Anh vừa nói vừa bê chỗ món ăn còn lại lên trên bàn
-Được rồi chúng ta bắt đầu thôi,anh nhanh còn đi đến trường nữa
-Cảm ơn anh -Nó nhìn những món ăn trên bàn và những việc anh đã làm với nó,nó không thể không cảm động được,anh chỉ cười và tiếp tục ăn
-À nếu muốn cảm ơn anh thì đừng trang điểm như này đi học nữa,anh muốn người ta thấy và biết em là ai
-Em sẽ đồng ý với anh nhưng không phải hôm nay
Anh và nó đến trường mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi
-Bọn này suốt ngày đến muộn thôi -Tiếng phàn nàn của Phương làm nó bực mình nhưng nay nó đang vui không thèm chấp với Phương
-Thôi được rồi mọi người vào chuẩn bị đi,thi cho tốt vào nhé -Anh nó đứng bên cạnh động viên mọi người
-Em biết rồi,cảm ơn hai,bọn em đi chuẩn bị đây -Nó chào tạm biệt mọi người đi về phòng thay đồ
Mọi người đi hết ra bên ngoài,trong căn phòng chỉ còn lại nó và Mai
-Cô nghĩ mình có thể thắng không? Cô xem đi tất cả mọi người đã có những người hỗ trợ riêng,còn cô nhìn lại mình đi,sắc đẹp,tài năng đều không có,cô nghĩ xem mình có thể thắng được không?
-Sắc đẹp và tài năng tôi thấy cả hai phần thi này đều chưa thi mà,sao cô biết là tôi không thể thắng được
-Cô đăng khí đánh đàn ghita và hát nhưng tay của cô thế kia thì sao có thể đánh được,cô không định chạy đến nhờ Long đó chứ
Nó mới chợt nhận thấy tay mình hôm trước Long vừa làm bị thương,nó rất muốn hát bài này để gửi tặng mẹ nó,mẹ nó cũng rất thích ghi ta nó muốn kết hợp để gửi tặng nhưng tình hình này nó không thể làm gì khác ngoài việc nhờ Long,nó không muốn anh nó phải lo lắng khi nhìn thấy tay nó bị thương
-Cô bỏ ý nghĩ nhờ Long đi,giờ này cậu ta chắc không ở đây đâu
-Cô nói vậy có ý gì? -Nghe câu nói của Mai nó bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Long
-Tôi chỉ nói vậy thôi,còn tùy cô,nếu cô yêu Long tôi nghĩ cô sẽ đi tìm cậu ta chứ không phải đứng ngây ra đó
Nghe xong câu nói của Mai,nó liền chạy đi,hắn đứng bên ngoài nghe thấy hết cuộc nói chuyện lúc nãy của nó và Mai,hắn chỉ muốn vào kéo nó đi ngay không để cho Mai công kích nó,thấy nó chạy đi hắn liền kéo nó lại
-Em định đi đâu? Sắp đến lượt em thi rồi
-Anh buông tay tôi ra,tôi phải đi tìm Long
Từng câu nói của nó như đâm vào tim hắn vậy nhưng hắn không thể để nó đi được,hắn đã điều tra và biết đây là một cái bẫy được dựng sắn
-Em không thể đi được
-Mặc kệ anh có nói cái gì nhưng tôi nhất định phải đi tìm Long
-Em yêu cậu ấy nhiều như thế sao? Trước nay em đâu có như vậy?
-Anh thì hiểu cái gì chứ,một người kiêu ngạo như anh lúc nào cũng cho là mình đúng thì biết gì đến tình cảm chứ
-Em.... Em.... Em hãy nhìn đi Long đang ở dưới kia,đây chỉ là một màn kịch thôi,em hiểu rồi chứ -Hắn thở phào nhẹ nhõm vì Long đã xuất hiện đúng lúc -Em có thể đi về phía cậu ấy hoặc có thể đi về phía sân khấu
Nó đứng đó suy nghĩ một lúc,tiếng gọi nó của MC ngày càng nhiều,nó bước lên sân khấu,nó bắt đầu giơ chiếc đàn trên tay của nó lên nhưng không thể nào đánh được,bắt đầu có tiếng bàn tán
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...