Tao còn lâu mới thích cô ta nhá người gì đâu khó ưa -Anh nói xong mang đồ ăn vào trong bếp ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
-Chỉ nhắc mày một điều sau nay dù có chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ đến lời hứa của ba đứa đấy
-Sao mày với thằng Bảo giống nhau thế,yên tâm đi,tao biết rồi mà không cần lo cho tao đâu
-Tao lên thăm Thiên Anh chút rồi qua Bang xử lý chút việc
-Nó đang ngủ mày đừng có lên không đánh thức nó đấy," Sao mình lại quan tâm nó nhỉ? " -Anh suy nghĩ rồi lắc đầu khó hiểu về bản thân
-Yên tâm đi tao lên chút thôi không ảnh hưởng gì đâu -Hắn nhẹ nhàng đi lên tầng,khẽ khàng mở cửa phòng nó ra,hắn nhìn khuôn mặt baby đang ngủ của nó " Lúc nào em cũng ngoan như này có phải tốt hơn không? Anh vẫn muốn một lúc nào đó em có thể làm một người con gái dịu dàng,sống thật với mình chứ không phải một cô gái luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng cô đơn.Lúc em ngủ là lúc em đẹp nhất đó,em biết không,cô gái mà anh yêu " -Hắn nhìn nó một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bước xuống nhà.Hắn vừa đi đôi mắt nó mở ra,nó có cảm giác hình như ai đó vừa vào phong mình " Chắc lại là tên Long đáng chết đây mà,thật là không thể sống nổi với tên này mà " Nó suy nghĩ xong lại chùm chăn ngủ tiếp
-Sao rồi,nó vẫn đang ngủ à? -Thấy hắn đi xuống Long từ trong bếp đi ra
-Ừ đang ngủ rất ngon lành,thôi tao qua Bang đây
-Tao đi với ở nhà chán chết được -Long đang từ trong bếp thấy hắn kêu qua bang anh cũng hào hứng muốn đi theo,qua Bang là thời gian để anh xả stress
-Thôi mày ở nha đi nhỡ Nhiên nó tìm mày thì sao
-Ừ vậy thôi mày đi đi,tao lên phòng xem linh tinh vậy
Hắn lấy xe của mình,thoát cái đã biến mắt " Đúng là trình độ vẫn không thay đổi gì? " Long ra ngoài đứng nhìn theo hắn
Long bước về phòng mình nhưng bước chân lại qua phòng nó.Anh từ từ mở cửa ra
-Anh đang làm cái gì vậy? -Nó từ đâu đứng xuất hiện ngay cạnh cánh cửa làm anh giật mình tý thì ngã
-Cái này tôi phải hỏi cô chứ,cô làm gì mà đứng trước cửa như này
-Tôi định đi ra ngoài uống nước,thấy tiếng mở cửa nên dừng lại xem kẻ nào to gan dám vào phong tôi mà không gõ cửa
-Đây là nhà tôi,tôi muốn đi đâu chả được
-Mặc kệ anh nhưng đây là phòng tôi
Hai đứa đứng cãi nhau không biết trời đất là gì cuối cùng cũng mệt,ai về phòng đấy.Nó không hiểu tại sao lại nằm cười một mình " Không lẽ mình thích hắn,hắn cũng quan tâm mình mà,thôi kệ đi vạn sự tùy duyên,mà thôi chết chưa đi uống nước khát nước quá " Theo suy nghĩ nó bước xuống nhà lấy nước uống đột nhiên thấy hộp cháo để trên bàn,cô nhìn về phía cửa phòng trên tầng 2 " Hắn cũng tâm lý quá ha,nãy mình không ăn bát cháo sáng nay giờ hắn lại mua cho mình bát mới,đàn ông như hắn giờ hiếm lắm,đối rồi không suy nghĩ nữa,ăn đã còn kệ "
Long đứng trên tầng nhìn thấy nó ăn cháo ngon lành,anh nở nụ cười rồi quay lại phòng của mình " Sao mình lại cười được nhỉ,không hiểu nổi mình nữa rồi "
Hắn đến Bang,ai nhìn thấy vẻ mặt hắn bây giờ đều cảm thấy sợ hãi,Jin với Jun từ đâu đi ra nhìn thấy hắn
-Tình hình Bang vẫn tốt anh cứ yên tâm đi ạ
Hắn không nói gì cứ thế đi vào bên trong làm hai người kia lo lắng
-Hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ hay tụi mình đã làm sai chuyện gì? -Jun quay sang nói với Jin
-Không biết thôi cứ vào bên trong đi còn lại tính sau chứ tình hình như này tao cũng không biết phải làm sao nữa
Hai người định bước đi thì nghe thấy tiếng kêu cứu rồi từ đâu một cô gái xuất hiện
-Cứu tôi với,có người đang đuổi theo tôi -Cô vừa thở vừa nói
-Cô biết đây là đâu không mà dám kêu cứu hả? -Jin bực mình lên tiếng
-Thôi được rồi giúp cô ta lần này đi
Jun nói xong kéo cô ta vào bên trong để lại Jin ngoài đó xử lý bọn kia
-Anh Jun,bọn em đang cần tìm một người con gái anh có thấy cô ta chạy qua đây không? -Một tên trong số đó lên tiếng
-Không có,chuyện gì vậy mà dám đến địa bàn của tao làm loạn
-Xin lỗi anh,em nghe theo lệnh của người ta sai khiến thôi ạ,cô ta hứa sẽ cho bọn em tiền nên là... -Chưa nói hết câu một cái tát đã hạ xuống mặt hắn ta
-Tao để cho mày thiếu ăn à mà đi làm việc cho người khác,cô ta là ai,cô ta trả mày bao nhiêu?
-Em xin lỗi anh,cô ta là Đặng Ngọc Mai con gái của tập đoàn Đặng Thị nên em không từ chối được
-Tao biết rồi mày đi đi,đừng để tao biết mày làm việc cho người khác nữa lúc đó đừng trách tao không nể tình anh em
-Dạ em chào anh,lần sau em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu
Hắn ta nói xong đi luôn vì sợ những người như Jin với Jun,Jin quay lại chỗ hai người kia đang đứng
-Được rồi,cô có thể đi -Giọng nói lạnh lùng nhưng lại để cho Quỳnh Nhi ấn tượng,thấy cô đơ người ra Jun lên tiếng -Cô có sao không? Sao cô bị chúng nó đuổi vậy?
-Đặng Ngọc Mai tôi sẽ không tha cho cô đâu,không ngờ cô lại dùng kế hèn hạ như thế này
-Rốt cuộc cô là ai? -Jun có cảm giác như cô có gì đó rất quen -Không lẽ cô là...
-Tôi là Trần Quỳnh Nhi con gái của tập đoàn Trần Thị
-Vậy tức là cô chính là cô gái ấy -Jun thốt lên câu làm Jin và Nhi khó hiểu
-Anh nói gì tôi không hiểu -Nhi đơ mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa
-Cô là bạn gái của Bang chủ đúng không? Tôi đã gặp cô lúc ở bên Mỹ
-Hình như các anh nhận nhầm người rồi tôi không biết Bang chủ các anh là ai cả
Vừa đúng lúc đó Thiên Bảo gọi điện cho Jun
-Bang chủ! Anh gọi em có việc gì không?
-Tài liệu anh nhờ em tìm hiểu,em làm đến đâu rồi
-Xong rồi ạ,tý em sai người mang qua cho anh
-Không cần đâu tý giờ anh qua nãy Nhật nó kêu đang ở đấy
-Vâng,à anh qua liền đi em có điều này muốn hỏi anh
Thiên Bảo tắt máy rồi lấy xe đi đến Bang,vừa bước vào Bang anh đã thấy Jin và Jun đứng trước cửa rồi,không những có hai người đó mà còn xuất hiện người thứ 3 làm anh ngạc nhiên
-Sao anh / em lại ở đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...