Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Một lâu sau anh tới.
Anh không chỉ đi một mình, mà còn có Trần Luân. Nhưng hắn ta không suy nghĩ nhiều vì Cảnh Sâm đi có hai người sẽ không đánh lại đàn em của hắn.
Hắn ngồi trên ghế rung đùi vui vẻ:"Ôi! Ngài Sâm đã đến."
Cảnh Sâm ung dung ngồi trên ghế anh lạnh lùng nói:"người đâu!"
Hắn ta kinh bỉ, mới tới mà chỉ biết tìm gái có hơn thua gì hẳn đâu. Vậy mà dám lên mặt dạy hắn.
Hắn biết mình lắm chắc phần thắng nên hắn vẫn ung dung kéo dài thời gian làm cho Cảnh Sâm mất kiên nhẫn.
Hắn thấy chơi đùa đến đây là được rồi hắn ta mới kêu đàn em đem hai ả đàn bà đó ra.
Mỹ Lam và Phương Chi được đưa ra, nhưng điều anh thấy ở đây là Mỹ Lam thì sạch sẽ bình thường, còn Phương Chi lại lem luốc, và có những vết bầm tím nhìn vào thật thương hại. Anh khó chịu, đứng lên nói:"Mày dám ra tay với đàn bà của tao?!!"
Hắn ta thấy sự phần nộ của Cảnh Sâm làm cho tay chân hắn bủn rủn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có gì nói:"Ngài Sâm ngài bình tĩnh đã nào, đâu phải tôi rảnh đến mức đi đánh đàn bà, do cô ta cứ chạy trốn, rồi la hét nên tôi mới làm vậy!"
Hắn ta, nói tiếp:"Ngài đưa tiền cho tôi là có thể rước hai ả về rồi. Vậy nên tiền đâu thưa ngài?"
Cảnh Sâm ngồi lại xuống ghế ngoắt đầu, ra lệnh Trần Luân đưa tiền.
Trần Luân bước tới cái bàn trước mặt hai người họ, đặt cái vali xuống bàn. Hắn ta nhào tới chỗ cái vali nhanh chống mở ra.
Tiền tiền ha ha ha, hắn hạnh phúc ôm cái vali vào nguoief. Đến lú sau hắn mới nhận ra có điều khác thường, hắn nhìn Cảnh Sâm nói:"Không đủ?"
Cảnh Sâm gõ tay lên bàn nói:"Năm vạn một người, và tao chỉ cí ý định lấy một người."
Lời nói này của Cảnh Sâm làm cho Trần Luân đến hắn ta bất ngờ không thôi. Chỉ lấy một người vậy chắc chắn là lấy ả vợ rồi.
Hắn ta lại nói lời uy hiếp:"Nếu ngài chỉ lấy một người, vậy người kia phải ở lại để phục vụ đàn em tôi, ngài thất sao? Có suy nghĩ lại không?"
Cảnh Sâm lại lạnh lùng nói tiếp:" Đồ đã vức thì dù có chết trước mặt tôi, tôi cũng không hối tiếc."
Hắn ta cũng không bất ngờ mấy, vì Cảnh Sâm lâu giờ lúc nào cũng lạnh lùng, máu lạnh như vậy.
Hắn ta nhẹ nhàng kêu:"Đem ả vợ ra đây!"
Nhưng hắn ta vừa nói xong, Cảnh Sâm lại lắc đầu:"này chưa hỏi tao lấy người nào, mà đã quyết định rồi, tao đâu có nói tao chọn cô ta."
Mỹ Lam đứng điến ngay tại chỗ.
"Ngài Sâm quả thật là một người mới mẻ mà tôi từng gặp, có thể bỏ cả vợ để chỉ rước tình nhân. Được thôi đưa tình nhân cho ngài ấy đi." Hắn ta khá bất ngờ.
Đến lúc ả Phương Chi được thả ra, ả lập tức nhào tới chỗ Cảnh Sâm, khóc mếu máo, nói:'"Sâm à em sợ lắm!!"
Mỹ Lam ngồi ở một góc kia cười khổ, cuối cùng cô là gì trong mắt hắn, cô đến một xu cũng không dáng với hắn.
Đến lúc Cảnh Sâm dẫn Phương Chi đứng dậy đi vược vài bước thì đám người vệ sĩ mặc áo đen từ nhiều phía, chạy lại bao vây hắn ta.
"Mẹ khiếp! Mày dám lừa tao Hứa Cảnh Sâm."
Tên đó tức giận la lên.
Hắn ta lặp tức chạy đến chỗ Mỹ Lam, chỉa súng vào đầu cô, hắn ta nói:"Nếu mày không kêu mấy tên này đi, tao sẽ giết con đàn bà này."
Mỹ Lam sợ hãy, xém nữa cô còn bật khóc, làm ơn hãy cứu em Sâm!!!.
Cảnh Sâm đứng yên một chỗ một lát, rồi thở dài:"Tao đã nói với mày rồi đồ đã vức thì dù có chết trước mặt tôi, tôi cũng không hối tiếc."
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...