Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Sáng sớm hôm sau, cô dậy khá sớm do đêm qua không ngủ được.
Bước xuống nhà, cô định làm đồ ăn sáng, nhưng dì Phương thấy động tĩnh nên bước ra.
Dì thấy Mỹ Lam đang loay hoay làm thức ăn bà bước tới, vỗ nhẹ lên vai cô nói:"Hôm nay cậu chủ và Phương Chi đã đi công tác bên Anh Quốc rồi, cháu không cần làm gì đâu. Cháu cứ nghĩ ngơi hai ngày này đi."
Cô nghe dì Phương nói xong không biết trong lòng nên vui hay buồn. Cô cất đồ ăn vào tủ rồi định pha một cốc sữa uống coi như đây là bữa sáng.
Dì Phương cũng phụ cô dọn dẹp lại, vừa làm dì vừa nói:"À Mỹ Lam à, con có nhớ là sắp tới sinh nhật của Canh Sâm không?"
Không nhắc cô cũng không nhớ, nếu cô nhớ không nhầm thì ba ngày nữa là sinh nhật anh, cô nghi hoặc hỏi dì:"Vậy thường năm anh ấy có tổ chức tiệc sinh nhật không dì."
Dì Phương lắc đầu thở dài:"Lúc trước thì có nhưng..."
Dì Phương đang kể nhưng lại dừng lại, cô nghi hoặc nhìn dì Phương nói:"Dì cứ nói đi."
Dì Phương phải ấp úng một hồi rồi mới nói ra:"Từ khi cô Phương Chi đi, bỏ cậu chủ. Dường như đó là cú sốc của cậu chủ, dù tìm kiếm thế nào cũng không được. Dù cậu chủ hỏi Vũ Minh, thì cậu ta chỉ nói là 'Sau này cô ta sẽ quay lại thôi, rồi còn tặng cho cậu nhiều bất ngờ về cô ta nữa' nhưng cậu chủ vẫn kiên quyết tìm. Vì ngày sinh nhật của cậu là ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau. Nên mỗi năm tới cái ngày này cậu chủ luôn cố gắng quên nó đi và không nhắc tới nữa."
Dì thấy sự tuyệt vọng, và sự đau đớn trong mắt Mỹ Lam, dường như cô sắp khóc, đôi mắc cô đỏ hoe lên, dì thấy thế nói tiếp:" Mà cháu đừng lo, dù không tổ chức sinh nhật nhưng vào ngày đó thì vẫn có thể tặng quà."
Mỹ Lam cũng chả vui mấy với câu nói của dì. Anh đau khổ từ bỏ ngay cả sinh nhật mình chỉ vì một cô gái, còn cô ngu ngốc ngồi đợi sự đáp trả tình yêu của anh cho cô. Cô mệt mỏi lên phòng của mình.
Cô sờ vào chiếc nhẫn cưới bằng bạc thô sơ lạnh lẽo. Cô biết đây chắc chắn là một chiếc nhẫn rẻ tiền, và ngay cả kích cỡ cũng rộng hơn tay cô. Cô cười khổ với chính bản thân mình. Tại sai cô lại yêu anh, yêu anh đến mức không nghĩ đến mình, vậy mà anh thì sao không thèm coi trọng tình yêu đó dù chỉ là một chút, anh không ngần ngại đem nó ra mà chà đạp không thương tiếc.
Cô suy nghĩ một hồi rồi lại, ngồi dậy suy nghĩ lời nói của dì Phương. Lỡ đâu khi cô tặng quà cho anh anh sẽ nghĩ khác về cô sao, cô cố nặng ra một nụ cười thật tươi. cô không biết nên tặng anh cái gì, anh cái gì cũng không thiếu, sợ cô tặng anh nó lại trở nên dư thừa.
Cô nghĩ lại càng không dám nghĩ. Cô quyết định sẽ tự tay mình may một chiếc áo cho anh. Cô cí thể hình dung ra được chiếc áo, nhưng cô cần sự trợ giúp về kích thước và màu sắc của chiếc áo. Cô định qua phòng anh lấy mấy cái áo sơ mi của anh để làm mẫu nhưng cửa phòng lại khóa, cô nghi hoặc xuống lầu hỏi dì Phương:"Dì Phương, tại sao cửa phòng của Cảnh Sâm lại bị khóa vậy?"
Dì Phương đứng ngây người một lúc rồi nói:"Bộ con muốn lấy cái gì à, để ta lấy cho."
"Con chỉ định lấy một số đòi lặt vặt thôi! Mà sao cửa phòng lại kháo vậy dì " Mỹ Lam nói.
"À là do lúc đi cậu chủ dặn là không ai được bước vào phòng cậu chủ cả, dì chỉ biết vậy thôi!" Nhưng thật ra là ai cũng cí thể bước vào trừ Mỹ Lam. Do cậu chủ nói không muốn Mỹ Lam làm dơ bẩn căn phòng của anh và Phương Chi.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Nhớ theo dõi để nhận được thông báo của tập mới nhất nha!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...