Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Mỹ Lam cảm thấy như mình vừa được nghe một án tử. Cô dường như chỉ biết ngồi yên như người mất hồn. Bây giờ người anh yêu đã trở về rồi, có khi nào anh bỏ cô không, anh sẽ ly hôn với cô? Anh sẽ đuổi cô đi.....Hàn ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Cảnh Sâm thấy cô không trả lời, cũng chả có một hành động nào khác ngoài tư thế ngồi im dưới sàn.
Anh phun ra hai chữ, rồi bước đi ra ngoài:"Vô vị."
Anh bước lên lầu, thay một bộ đồ dễ chịu, lấy một điếu thuốc ra, đúng ngoài ban công. Hút từng ngụm từng ngụm, rồi thở ra những ngụm khói trắng xóa, che mờ đi khuôn mặt u buồn, phức tạp của anh.
Sáng hôm sau, anh không có tâm trạng ăn uống nên chỉ kêu dì Phương đem đồ ăm cho Mỹ Lam rồi đi ra ngoài.
Nơi đầu tiên khi anh ra ngoài là khách sạn của Phương Chi ở. Anh gõ cửa kêu ả ta.
Phương Chi lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, ngắn vì hôm qua có dây dưa với một thổ hào.
Ả ta đang ngủ ngon lành, bị tiếng gì cửa làm tỉnh giấc, ả khó chịu định mở cửa mắng. Nhưng ả khựng lại một chút.
Ả thay một bộ đồ giản dị, đánh răng rửa mặt xong, ả đáng một lớp phấn màu bạc đen lên dưới đôi mắt, lấy phấn mắt màu trẳng, phủ nhẹ lên môi, hên là hôm qua ả không dưỡng môi nên môi cũng khá nức nẻ.
Anh nhanh chóng ra mở cửa, làm bộ mặt ngạc nhiên:"Ôi! Là anh sao, sao giờ này anh đã tới rồi. Em còn tưởng là nhân viên nên chưa kịp sửa xoạn gì hết."
Cảnh Sâm thấy ả ta ốm yếu mệt mỏi nhìn không khỏi đáng thương, anh ôm ả vào lòng đưa tay tém lên mái tóc quăn nhẹ của ả.
Ả vờ đẩy anh ra, nhẹ giọng hỏi:"Anh tới đây làm gì vậy?"
Cảnh Sâm cười dịu dàng, kéo ả vào phòng:"Anh tới để dẫn em đi ăn sáng, em nhìn xem em ốm yêu quá rồi đấy, đến ôm cũng cãm thấy không đủ. Em sửa xoạn một chút đi."
Ả dường như cũng chả trang điểm hay thay đồ gì nhiều, ả chỉ đánh một lớp phấn nền mỏng, rồi ra ngoài.
Sau khi ăn xong Cảnh Sâm bắt xe cho ả trở về, ả không ngừng tỏ vẻ đáng thương nói với hắn:"Anh có thể về với em được không, hôm qua gặp ác mộng nên em chả ngủ được."
Cảnh Sâm cũng muốn đi với ả nhưng do hồ sơ mấy bữa nay hắn bỏ bê nên hồ sơ chất chồng như núi, nên hắn đành khuyên nhủ cô:" Anh còn bận nhìu việc lắm, chiều nay anh rảnh anh qua chỗ em."
Nhớ like và bình luận nha!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...