Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Cảnh Sâm tắm rửa, sửa soạn lại mình trong gương rồi nhìn nhìn cái gì đó.
Rồi anh cầm chiếc cà vạt trên tay đi ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa anh đã thấy Mỹ Lam đang đi trên hành lang.
Mỹ Lam thấy anh ăn mặt chỉnh tề liền hỏi:"Anh định đi đâu sao?"
Cảnh Sâm nhìn cô gật đầu, đưa chiếc cà vạt đến trước mặt Mỹ Lam nhỏng nhẽo nói:"Đúng vậy! Em cũng biết bây giờ anh phải bắt đầu dọn dẹp cái đống mà Nam Hoàng bày ra đấy.
Hôm nay anh phải họp bái, cũng chả quan trọng mấy, nhưng em đeo cà vạt cho anh được chứ!"
Anh đặt cà vạt vào tay Mỹ Lam, chưa kịp nghe cô từ chối hay trả lời anh liền cuối đầu mình xuống tới trước mặt cô với vẻ mặt mong chờ.
Mỹ Lam vì hành động của anh mà thấy ngượng ngùng nhưng cô vẫn đưa tay đeo cho anh.
Đến lúc đeo sắp xong, Cảnh Sâm lại kéo cô đến trước mặt mình hôn nhẹ lên môi rồi nói:"Còn lại anh tự đeo, trễ rồi anh đi trước đây!"
Nói xong Cảnh Sâm liền đi mất, để Mỹ Lam vẫn đứng đó hoang mang cùng với ngại ngùng.
Cảnh Sâm vừa bước xuống lầu, Dì Phương lập tức đi tới hỏi:"Con định đi đâu à! Tối con có về ăn cơm với lão gia không?"
"Dì cứ nấu những món con đã dặn, con sẽ tranh thủ về sớm dì đừng lo!" Thường thì những câu mà Cảnh Sâm nói cháu sẽ về sớm bà sẽ không tin, nhưng bây giờ thì khác chắn chắn hôm nay nó sẽ về sớm, bởi trong nhà còn có người mà nó muốn về sớm để gặp.
Dì Phương cười gật đầu rồi vào bếp dặn người hầu.
Mỹ Lam sau khi thấy Cảnh Sâm đi rồi mới dám bước xuống thấy sự thập thì của Mỹ Lam dì Phương thắc mắc hỏi:"Cháu nhìn gì vậy?"
Câu nói của Dì Phương làm Mỹ Lam giật mình, ấp ơ ấp úng mà trả lời:"Cháu đang nhìn xung quanh nhà coi có gì khác không!"
Nhìn xung quanh nhà hơi nhạt nhẽo nhàm chán, Mỹ Lam nói:"Nếu nuối thêm mấy con vật như chó hay mèo gì đó thì sẽ vui nhà vui cửa hơn nhỉ dì!"
Dì Phương nghe Mỹ Lam nhắc đến chó mèo mới nhớ, nói:"Nhà chúng ta cũng nuôi một chú mèo đấy!"
Nghe vậy Mỹ Lam liền ngạc nhiên, có nuôi sao? Sao cô lại không biết.
Dì Phương lại nói tiếp:"Cậu chủ có nuôi một chú mèo xiêm rất đẹp, cậu chủ không cho nó ra ngoài, chỉ nhốt nó ở trong phòng, cậu chủ có vẻ thích nó lắm."
Nói xong Dì Phương dắt Mỹ Lam lên phòng Cảnh Sâm, vừa mở cửa ra một chú mèo lông vàng đen lập tức chạy cọ lấy chân Mỹ Lam.
Dì Phương khá giật mình nói:"Con mèo hôm nay bị bệnh hay sao vậy! Thường bữa là nó chả cho ai động vào ngoại trừ cậu chủ, vậy mà hôm nay lại đặc biệt chủ động quấn người sao?"
Mỹ Lam ngồi xuống ôm chú mèo lên, nhìn chú mèo cô lại nhớ cái gì đó hình như đã gặp chú mèo này rồi nhỉ.
Nhưng Mỹ Lam chả suy nghĩ gì nhiều.
Định ôm chú mèo ra ngoài, Mỹ Lam đã bị bức tranh đặt ngay trên đầu giường làm đứng sững lại.
Dì Phương thấy Mỹ Lam vì thấy bức hình mà đứng yên.
Dì lập tức nói:"Cháu thấy đẹp chứ?"
Không biết tại sao nhưng nhìn bức hình Mỹ Lam lại nói không thành lời.
Đây là hình cưới cơ mà, nhưng nói là hình cưới cũng không đúng, bởi tấm hình cười anh không cười.
Còn bức này là hình ảnh Cảnh Sâm đang hôn lên trán cô, có lẽ đây là bức tranh anh vẽ, không hiểu sao dù biết là tranh nhưng tim cô vẫn đập mạnh một cách bất thường. Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...