Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi
Cả người cô chợt cứng đờ bên tai cứ ù ù sau khi nghe ba câu “tôi thích em” đó chính miệng Lục Sở Uyên thốt lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh miệng thì ú ớ không nên lời.
- Tôi thích em! Hân Hân à
Lục Sở Uyên lại sợ cô nghe không rõ nên nhẫn nại nói thêm một lần nữa cô nghe mà còn sốc nặng hơn, Thẩm Viên Hân vẫn nhìn anh không nói gì chỉ là đang suy ngẫm tại sao lại là cô mà không chính là ai khác? Cô chỉ muốn biết rằng Lục Sở Uyên thích cô lúc nào hay chỉ đang đùa giỡn sau khi trải qua một mối tình bị phản bội ấy thì cô đã không muốn tin vào tình yêu nữa rồi, cảm thấy sợ hãi sợ bản thân lại một lần nữa bị lừa dối.
Nhưng mà…cô lại thấy người Lục Sở Uyên có gì đó rất khác biệt so với đàn ông khác đặt biệt so với Dương Nghị đó thì anh còn thấy tốt, những lúc cô gặp chuyện không vui hay gặp một số vấn đề đều là Lục Sở Uyên luôn xuất hiện bên cạnh cô, bây giờ cô có nên suy nghĩ lại những khoảnh khắc mà cô lo lắng cho anh đó có phải là yêu hay chỉ là quan tâm cấp trên?
- Chuyện…chuyện này sau có thể…?
- Em vẫn không tin sao được rồi tôi sẽ nói rõ với em, hai năm…tôi đã thích à không yêu thầm em suốt hai năm rõ là biết em có người yêu nhưng tôi vẫn chờ cuối cùng tôi có thể thổ lộ với em
- Sao? Chủ tịch thích thầm tôi đến tận hai năm sao?
Lục Sở Uyên gật đầu chắc nịch, anh bắt đầu kể lại quá trình bản thân đã dao động với cô đây cũng là lần đầu tiên anh được nói nhiều đến như thế này, thật ra thì kể từ lúc Thẩm Viên Hân đặt chân bước vào Lục thị thì anh đã bắt đầu để ý đến một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đã làm trái tim sắt đá như anh cũng phải rung rinh, điều mà anh thấy ấn tượng là cái khoảnh khắc vào trời mưa lớn.
Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi đen và cùng chiếc chân váy dài cùng màu đây cũng chính là điểm gây ấn tượng nhất trong lòng anh, lúc đó anh đứng giữa sảnh công ty lúc này bên ngoài mưa rất lớn cũng chính tại thời điểm Thẩm Viên Hân dùng tay che mưa chạy vào trong sảnh vì chạy quá vội nên đã đụng trúng anh.
Cô lúc đó chỉ biết cúi người xin lỗi mà con người anh cực kỳ khó tính ghét ai đụng chạm đến mình, nhưng cái lúc cô ngẩng mặt lên lại nở nụ cười tươi khiến anh không nỡ tức giận.
- Anh gì ơi, anh cũng đến đây phỏng vấn sao? Vậy anh có thể chỉ tôi biết phòng phỏng vấn ở đâu không?
Lục Sở Uyên khẽ nhíu mày khi bị nhầm là người đến phỏng vấn công việc nhưng nhìn nụ cười ấy anh lại dịu hẳn.
- Cô cứ đi thẳng khi thấy hai đường vẹo thì cô cứ vẹo bên trái là thấy
- À được cảm ơn anh rất nhiều, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại tại phòng phỏng vấn nhé
Người anh khẽ cứng đờ nhưng sau đó suy nghĩ gì đó khẽ nhếch môi nham hiểm.
- Ừ
Sau khi Thẩm Viên Hân rời đi thì anh quay sang A Cửu.
- Thông báo với mấy người bên đó là đích thân tôi đến phỏng vấn
A Cửu lúc đó cũng hết sức bất ngờ nhưng cũng phải làm theo ý của anh, khi thấy anh đang ngồi đối diện trước mặt mình cô đã rất kinh ngạc không thốt nên lời vậy hoá ra cô đã nhầm lẫn anh, sau khi phỏng vấn chưa đầy bốn câu thì anh đã thẳng thắn tuyên bố cô đậu và chính thức làm thư ký của anh.
Sau khi nghe hết mọi chuyện Thẩm Viên Hân bất ngờ đến bụm miệng trố hai mắt nhìn anh.
- Nói như vậy…chức thư ký đó chỉ là cái cớ của anh có phải không?
Lục Sở Uyên thẳng thắn trả lời.
- Đúng vậy, tôi là đang muốn em có thể ở gần tôi hơn
Cô im lặng không nói gì hết nhưng là cô đang tiêu hóa lại những lời kể của anh, cô có điểm gì tốt mà một người cao quý như anh phải để ý đến cô chẳng qua chỉ là một người bình thường không xinh đẹp như những các tiểu thư khác, cứ ngỡ được Dương Nghị để ý và yêu thương chính là phúc phần của cô nào ngờ…
Chỉ là nếu cô mở lòng một lần nữa sợ sẽ giống như trước kia đúng hơn cô không muốn bản thân mình phải đau khổ, khó khăn lắm cô mới thoát ra mối tình đáng sợ đó.
Lục Sở Uyên chỉ cần nhìn thẳng vào mắt là biết ngay cô đang suy nghĩ đến chuyện gì, anh và tên Dương Nghị đó hoàn toàn khác biệt anh tự tin bản thân mình tốt hơn cái tên bội bạc đó.
- Tôi không ép em phải chấp nhận tôi ngay lập tức tôi có thể cho em thời gian nhưng cũng đừng quá lâu tôi đã đợi em hai năm, giờ thì có cơ hội rồi tôi không thể đánh mất được
Anh ngừng một chút rồi im lặng vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cô.
- Tôi cũng hiểu em đang sợ điều gì, nhưng chỉ cần em tin tưởng tôi một chút thì tôi nguyện cả đời chăm sóc cho em nếu lời nói của tôi không thực hiện được thì tuỳ ý bị trừng phạt
Thẩm Viên Hân bất ngờ bịt miệng anh lại sau đó lớn gan vòng tay ôm lấy cổ anh trước sự ngỡ ngàng của anh, cơ thể anh cứng đờ khi thấy cô chủ động với anh.
- Em…em…
- Em quyết định rồi không suy nghĩ gì nữa em đồng ý, nếu như anh cũng giống như tên cặn bã đó thì cả đời này anh đừng mong gặp lại em và em sẽ nguyền rủa anh cả đời không có ai yêu…
Nói đến đây sắc mặt Thẩm Viên Hân trở nên trầm hẳn, những lời cô nói chính là thật không hề nói giỡn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...