Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi
Thời gian bên mẹ không còn nhiều nữa thế cô càng tận dụng bên bà ấy nhiều hơn dù có chuyện gì cô điều kè kè bên cạnh bà, ngày hôm nay cô muốn đưa bà Thẩm đến nước Pháp để du lịch cả đời bà chưa từng được lên máy bay chưa đi nước ngoài bao giờ, còn bây giờ cô sẽ thực hiện điều đó cho bà.
Tại nước Pháp, hai mẹ con chọn được một khách sạn khá là tốt sau khi thu xếp đồ đạc xong xuôi thì cô nắm lấy tay bà đi dạo khắp thủ đô Paris này, trước tiên cô đưa bà đến bảo tàng Orsay Paris quả thật bà rất trầm trồ và thích thú trước kiến trúc trang nghiêm và hào nhoáng…Thẩm Viên Hân lấy điện thoại ra lại chụp lén bà vài tấm sau đó đi đến gần bà giơ điện thoại lên.
- Mẹ ơi chúng ta cùng chụp với nhau nhé, nào nào mẹ nhìn thẳng vào cam nào
- Như vậy hả?
- Đúng rồi đúng rồi mẹ mau cười đi nào
Bà Thẩm nghe lời cô khẽ mỉm cười tuy cười lên hai bên khóe mắt khẽ nhăn nhưng độ xinh đẹp bà vẫn còn, sau đó cô lại dẫn bà đi đến khu thương mại La Vallée Village cô nhất định phải mua những đồ hiệu cho bà chưa một lần bà được mặc những thứ sang trọng và đắt tiền giờ cô sẽ làm mọi thứ vì bà ấy.
Sau khi biết giá tiền mà mỗi quần áo cô mua cho bà thực sự khiến cho bà thấy rất sốc muốn trả lại nhưng bị cô cản lại.
- Không được đâu mà mẹ mình mua rồi không được trả lại, với lại đây là tấm lòng của con chỉ mong mẹ nhận lấy mà không nghĩ ngợi nhiều
- Được rồi mẹ sẽ nhận nhưng con cũng phải biết tiết kiệm một chút đó
- Con biết rồi mà mẹ
Nói rồi cô đi đến khoát tay bà đi, đêm đến hai người cùng nhau đi đến tháp Eiffel bà Thẩm hết lần này đến lần khác đều kinh ngạc và rất hưng phấn, cả đời này bà chưa từng được nhìn thấy cảnh quan đẹp đến như thế này giá mà bà cùng con gái sẽ như này thì tốt biết mấy chỉ là…
- Mẹ ơi, mẹ tạo dáng đi ạ con sẽ chụp cho mẹ
- Ờm ờm được
Bà thì không biết phải tạo dáng như thế chỉ có thể làm đại thôi cô chụp rất nhiều, nhìn thấy con gái cười vui vẻ như vậy khiến bà thấy yên tâm hơn rất nhiều chỉ muốn nếu không còn bà nữa thì cô vẫn mãi giữ nụ cười ấy.
Đi chơi mệt rồi thế là hai mẹ con lại khoát tay nhau tìm một nhà hàng nào đó gần đây, vừa ngon vừa đắt.
- Con cứ chọn món đi mẹ không biết đọc, không sao đâu mẹ không kén ăn đâu
- Dạ được
Thẩm Viên Hân không biết nói tiếng Pháp chỉ có thể nói được tiếng Anh may mắn là anh chàng này cũng biết tiếng Anh, cô nhìn bản thực đơn rồi chỉ chỉ nói nói còn bà thì cứ nhìn chằm chằm cô trong ánh mắt của bà rất tự hào về con gái mình.
- Cho tôi hai phần bít tết và khoai tây chiên, một phần gà sốt vang….về phần tráng miệng thì cứ lấy cho tôi bánh Macaron và bánh crepe với cả bánh pain au chocolat…
- Vâng tôi đã hiểu, vậy làm phiền quý khách đợi trong giây lát
Trong lúc đợi thức ăn lên thì hai mẹ con cùng nhau trò chuyện cô có rất nhiều điều muốn nói và kể cho bà nghe mà bà Thẩm cũng rất chăm chú nghe con gái kể, đến khi thức ăn được bài bản trên bàn thì hai mới ngừng cuộc nói chuyện sau đó ngồi ăn.
Thời gian còn lại hai người còn phải đi đến những nơi khác Thẩm Viên Hân dự định sẽ ở Pháp một tháng nhưng có lẽ là dự định thôi bởi vì tình trạng của bà Thẩm có diễn biến xấu đi nên nhanh chóng phải trở về nước, hai người lại thu xếp đồ đạc chuẩn bị bay trong đêm nay.
- Đêm nay sẽ lạnh đó mẹ mau mặc thêm áo khoác này đi, để con mặc cho mẹ
- À được rồi
Thẩm Viên Hân lấy áo khoác phao giữ nhiệt lên mặc cho bà rồi cùng bà đến sân bay, vì đi có chút gấp gáp nên hai người có đi ngang qua một người đàn ông mà người đàn ông đó nhận ra hai người sau đó quay người lại nhìn hai người họ.
" Thẩm Thỵ Anh? là cô ấy sao?"
Thực sự là hai mẹ con cô ấy sao? Ông ta định mở miệng gọi nhưng lại chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Thẩm Viên Hân nên ông chỉ ngậm ngùi im lặng lặng lẽ nhìn hai người dần dần đi khuất, một người đàn ông đi bên cạnh ông liền lên tiếng.
- Chủ tịch chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ chuyến bay mất
- Được rồi đi thôi
Quả thật không nỡ nhưng cuối cùng ông ta nhanh chóng rời đi, nhưng ông thấy tiếc quá vì không thể nhìn rõ người con gái ấy người mà ông từng yêu.
…
Mỗi đêm đến căn bệnh quái ác ấy cứ hành hạ mẹ cô bà ấy đã rất đau đớn nhưng lại chịu một mình không muốn cô phải biết để rồi cô lo lắng, bà không thể làm phiền cô mãi được nhưng mà đâu có biết rằng cô đều khóc mỗi đêm khi chứng kiến cơn đau cứ hành hạ bà, lúc đó cô rất hận mình vì không thể chịu thay cơn đau ấy cho bà.
Bà Thẩm ngày càng không còn nhiều sức khỏe nữa giờ đây bà phải nằm một chỗ trên giường, Thẩm Viên Hân đang gọt trái cây thì bỗng nghe bà ấy nói.
- Tiểu Hân này, tự dưng mẹ muốn ra ngoài ngắm ánh nắng của buổi sáng con giúp mẹ được không
- Nhưng mà con lo cho sức khỏe của mẹ quá hay là đợi mẹ khỏe lại rồi con sẽ đưa mẹ đi nhé
Bà ấy lại lắc đầu bà muốn đi ngày hôm nay cuối cùng cô cũng thỏa hiệp với bà, cô đi đến đẩy xe lăn đến gần mép giường nhẹ nhàng cẩn thận dìu bà ngồi xuống xe lăn.
Trước khi đi cô còn không quên mặc áo giữ nhiệt cho bà đeo găng tay khăn quàng cổ cho thật kỹ, lấy thêm một cái khăn đắp lên đùi bà vì sợ bà lạnh vì thời tiết hôm nay đã trở lạnh cũng sẽ có tuyết rơi.
Thẩm Viên Hân đưa bà đến công viên để dã ngoại luôn, bà muốn cô đẩy xe gần bờ sông để bà vừa ngắm ánh nắng vừa ngắm nước sông thế là cô cũng đồng ý.
- Mẹ cứ ngồi đấy ngắm nhé con đi qua kia trải thảm rồi dọn đồ ăn lên xong con gọi cho mẹ
- Ừm được con đi đi
Lúc này cô mới yên tâm đi về phía trước, đang trải thảm thì không biết Lục Sở Uyên đã xuất hiện từ khi nào nhưng giờ anh đang đứng trước mặt cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...