Tình yêu bắt đầu
bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu
một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính
bạn nơi họ
Từ lúc rời nhà hắn đến giờ nó vẫn không ngừng thắn mắc về hắn. Thật là một con người bí ẩn.
Hắn, nó thật sự chả biết gì. Tại sao hắn lại ở cái miền quê này, hình như hắn cũng là con nhà giàu, nhưng cớ gì lại chuyển về đây ệt nhỉ, hông lẽ hắn bị khùng…...hàng ngàn câu hỏi rồi câu kết luận hiện ra trong đầu nó nhưng chẳng có câu trả lời thích đáng.
-Ê, đang nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy_Nhỏ An,. Thu và Thiên ở đâu chạy tới làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ về hắn, quay qua tươi cười với bọn họ nhưng vẫn thể hiện vẻ đăm chiêu.
- Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à_Thiên ân cần
- À không chỉ là mình đang thắc mắc_Nó xua tay, rồi lại đưa lên chống cờm, khẽ búng búng.
- Thắc mắc cái gì, nói nghe coi_2 nhỏ bạn nó không khỏi tò mò, nó vô tư vô lo vậy mà cũng biết suy nghĩ sao, chuyện là à nha.
- À đang nghĩ về tên đó…_Nó chỉ tay vào hắn, Thiên hơi sựng lại, hai nhỏ bạn cũng vậy, thật bất ngờ khi nó nghĩ về hắn, nó ghét hắn đến thế sao lại nghĩ về hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy, cả 3 ngơ ngác nghe nó nói tiếp – không biết hắn từ đâu tới nữa ha, mà hắn sao mà kỳ lạ vậy thế nhỉ, với lại …._Nó tuông luôn một tràng câu hỏi mà nó thắc mắc từ nãy tới giờ mong tìm được câu trả lời nhưng ai lại nghe hết những câu hỏi nó tuôn ra thì đích thực là thiên tài.
không biết_cả 3 lắc đầu ngao ngán, và đó là kết quả nó nhận được, vẫn là con số 0.
***
Tan học, sân trường ồn ào tấp nập, tiếng xô đẩy chen lấn giữa hoàng hôn buông xuống, dưới cái nắng chìu tà êm dịu nhưng không khỏi ồn ào nhộn nhịp.
Trong lớp mọi người đã lẻ tẻ ra về, chỉ còn nó và hắn.
- Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi_Nó nhìn hắn, những câu hỏi ấy vẫn chưa thoát khỏi đầu óc nó, nhưng nó cũng không quên cám ơn vị ân nhân bất đắc dĩ này.
- Cảm ơn suông thôi sao_Hắn nhếch môi, bờ môi mọng đỏ mềm mịn hơn cả con gái nhưng lại rất nam tính
- Chứ cậu còn muốn gì_Nó chu mỏ, hắn còn muốn gì nữa, chung qui cũng tại hắn nó mới xui xẻo như vậy mà, lại còn đòi hỏi, nhận được lời cảm ơn là quí lắm rồi.
- Không mời tôi uống ly nước được hay sao cô bạn_Hắn vẫn tư thế tay xách balô, môi vẫn nhếch
- Ly nước…..ờ được chớ_Nó ngạc nhiên, hắn tốt vậy sao, tin được không, túi tiền nó có hạn, lỡ mời hắn không đủ tiền trả thì sao
- Đi được chưa, tôi khát_Hắn thúc
- Ờ được_Nó ngờ mặt - Nhưng…..tôi không có xe
- Tôi chở, đi thôi_Hắn nói rồi lấy cánh tay đang bỏ trong túi quần ra nắm tay nó kéo đi, nó ngạc nhiên nhưng vẫn để hắn nắm dẫn đi. Bàn tay hắn, lại ấm áp đến thế, lại mạnh mẽ nhưng cũng tàn bạo.
Hắn chở nó, hắn lại chở nó, đây là lần thứ 4, lần thứ tư hắn chở nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...