Đừng Chúc Tớ Hạnh Phúc, Khi Bên Cạnh Tớ Không Phải Cậu

Í nhầm….người đó là hắn. Hắn không hiểu nỗi mình, hắn đã nói với Thiên rằng nó có gì đó mờ ám rồi mà, vậy mà hắn vẫn đến đây làm gì nhỉ….Quái…thật khó hiểu.
Hắn thật sự thấy khó chịu khi thiên dìu nó và nụ cười đó……………..
HẮn cứ vò vò đầu, một cảm giác là lạ cứ bao quanh.
Nhìu lúc chính bản thân mình cũng chẵn hiểu nỗi mình. Như hắn là điển hình. Một cảm giác mờ mờ ảo ảo, một cảm giác vu vơ hư không không thể xác định được.
Như thể có một cái gì đó đang lớn dần lên trong con tim ta, làm sao ta biết được.
Hôm sau nó uể oải đến trường với những vết bầm còn in trên khuôn mặt nhỏ bé.
Trên cánh tay còn có mấy miếng băng cá nhân, nhưng vẫn lộ ra những vết trầy.
Mọi người ai cũng khó hiểu nhìn nó với bộ dạng thân tàn ma dại như thế.
Thừa biết nguyên nhân của những bất thường từ nó nhưng hắn vẫn “hỏi thăm”.

-Vừa bị ai hôn?_Hắn nói với giọng mỉa mai, thực ra hắn thừa biết câu trả lời và nguyên nhân của những vết bầm kia.
-Hôn j_Nó ngạc nhiên, hôn là sao…nó chưa từng hôn ai cũng chưa từng để ai hôn trừ người thân thôi…nói vậy là ý gì nhỉ…giở hơi. Những ý nghĩ vô cùng ngây thơ hiện ra trong đầu nó. Vô cùng ngây thơ.
-Chậm tiêu_Hắn nói rồi nhếch môi, với lối nói cộc lốc khiến cho ai cũng phát điên và nó cũng không ngoại lệ.
-Nè, nói thì nói rõ ràng đi không thì thôi câm luôn đi..hứ_Nó bực bội-Cái đồ đáng gét, nói chuyện làm người ta muốn tức điên vậy trời_Nó lầm bầm và những từ đó đều lọt vào tai của hắn, hắn khẽ nhíu mày nhăn mặt “ dám nói xấu ta sao, được lắm nhỏ ngốc”
-Hiện rõ trên mặt đó đồ ngốc_Hắn như muốn phì cười vì độ “quá ngây thơ” của nó. Con người gì đâu mà ngốc dữ trời….quá chậm tiêu. Hắn khẽ cười trong lòng không dám lộ bộ mặt đó ra ngoài .
-Hả???.....Á…ờ…Mà cũng tại đồ đáng gét cậu tất đó…đồ đáng gét…._Nó ngây thơ chạm tay vào mặt, trúng vào vết bầm nó “Á” lên một cái rồi nhớ đến cục tức đã được dồn nén từ hôm qua đến giờ. Những bầm này là do ai cơ chứ, do hắn ở đâu bay vô, ngồi gần nó rồi lại hay chọc tức nó nữa chứ nó nào muốn …..
-Liên quan đến tôi_Hắn hơi ngạc nhiên, hôm qua hắn có đến đó nhưng chỉ đứng đằng xa, không nghe rõ cuộc nói chuyên đó. Liên quan tới hắn là sao, hắn thật sự không hiểu.
-Chứ gì nữa, tại mấy người đó hiểu nhầm tôi…._Nó bỗng ngưng lại, không lẽ nói vì họ nghĩ nó bám đuôi hắn mà đánh nó chắc chắn hắn sẽ hả hê cười rồi lại còn mỉa mai, xóc xỉa nó nữa thì sao. Chắc chắn sẽ nói “ Chứ gì nữa, chính xác là cậu bám theo tôi vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi” .Im lặng. Tốt nhất là im lặng. Nó tự nhủ mình.

-Sao không nói tiếp_Hắn chau mày, khẽ cười nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mac
-à không có gì_Nó vội nói, không thể để hắn biết được
-Khùng_Hắn
-cậu khùng thì có_Nó ngang ngược
-ai_hắn nhíu mày
-cậu_Nó vẫn ngoan cố
-cho nói lại_Hắn nhăn mặt
-cậu _Nó vẫn típ tục
-muốn chết sớm?_Hắn thật sự bực
-Thôi thôi không nói với cậu nữa, đồ dở hơi_Nó trề môi, bặm miệng quay mặt qua chõ khác.
Dường như những cuộc đối thoại không ý nghĩa này đã trở thành một tế bào không thể thiếu trong cuộc sống của nó và hắn rồi. Những sự bực tức, luôn mỉa mai, móc khóe nhau nhiều lúc người nghe cũng phải bật cười vì độ “hài” của các câu nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận