Đến lúc cô đếm hết bàn tay lẫn bàn chân thì ngơ ngác lên nói hắn.
" Còn nữa á, mà em không đủ tay đủ chân, hay để em đi lấy giấy bút đếm cho anh."
Đúng lúc Hàn Nhất Nhất chuẩn bị đứng dậy lấy giấy bút, Kim Dạ đã không nhịn được nữa mà kéo cô xuống vừa hay ngồi trên đùi mình.
Tay hắn nhéo eo cô làm cô đau đến hít một hơi thật sâu, Hàn Nhất Nhất khó hiểu hành vi của hắn thì gầm gừ lên.
" Anh có bệnh à?!"
Kim Dạ bỏ qua biểu cảm gầm gừ của cô, nghiến răng đáp trả: " Em còn muốn đếm kĩ số người theo đuổi? Nhớ rõ quá?"
Lúc này Hàn Nhất Nhất mới biết vì sao hắn lại như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, xoa xoa má hắn.
" Anh hỏi em mà.
Bình dấm chua đổ rồi nhanh cất lại thôi Dạ Dạ à\~"
Kim Dạ giữ chặt tay đang làm loạn lên của cô trên mặt hắn, mặt có chút đỏ đứng dậy.
" Không vui nữa, anh về phòng."
Cánh cửa đóng lại, Kim Dạ rời đi vẫn nghe thấy tiếng cười của Hàn Nhất Nhất dưới phòng khách.
" Hahaha, Dạ Dạ, anh đáng yêu quá đi."
Hàn Nhất Nhất xem tivi thấy một hồi cũng buồn ngủ rồi, cô tắt tivi ngủ ngon qua đêm nay.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức làm Hàn Nhất Nhất tỉnh dậy.
Cô giơ chăn lên đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, xuống phòng khách đã thấy Kim Dạ ngồi đợi mình trước mặt là đồ ăn sáng.
Kéo ghế ra ngồi xuống, Hàn Nhất Nhất nói.
" Xin lỗi anh nhé, để anh phải đợi rồi."
" Không sao, em không cần phải khách khí như vậy."
Hàn Nhất Nhất cầm máy mì trên tay, gật đầu: " Dạ."
Ăn xong đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ 30, Kim Dạ đang đeo đồng hồ bước ra từ phòng áo quần nói.
" Để anh đưa em đi làm."
Hàn Nhất Nhất xua tay : " Không cần đâu, em cũng có xe."
Kim Dạ khoác lên mình chiếc áo khoác da, vừa đi vừa nói đã tiến tới trước mặt cô.
" Dù gì bây giờ anh cũng đã là chồng tương lai của em rồi, không cho anh quyền thực hiện nghĩa vụ sao?"
Cô cảm thấy cũng có lí, thế là đồng ý cho hắn chở mình đi làm.
Tới công ty, Hàn Nhất Nhất chuẩn bị xuống xe thì bị hắn giữ tay lại, Kim Dạ giơ tay không nắm tay cô chỉ lên má mình, sói lưu manh hiện ra trên mặt.
" Nào, hôn một cái chào tạm biệt."
Hàn Nhất Nhất nhìn vẻ mặt hắn đợi mình hôn, thừa cơ hội tay hắn buông lỏng một chút liền bước xuống xe.
Trước khi vào công ty còn làm mặt quỷ với hắn.
Sau đó hiên ngang ngoảnh mặt bước đi.
Trong mắt Kim Dạ hành động trẻ con có chút..
ừm..
dễ thương.
Thật làm hắn muốn ăn cái sự dễ thương đấy vào trong bụng.
Cười khẽ một cái rồi khởi động xe rời đi.
Ngồi trên bàn làm việc, đồng nghiệp bên cạnh hỏi Hàn Nhất Nhất.
" Nhất Nhất, người chở cậu ban nãy là ai vậy, nhìn chiếc xe là biết người rất giàu nha."
Mặc dù cô ấy hỏi rất nhỏ nhưng lại một đồng nghiệp khác trước mặt nghe được, cô ấy cũng trưng vẻ mặt hóng chuyện ra nhìn chằm chằm cô.
Hàn Nhất Nhất cảm thấy chuyện giữa cô với Kim Dạ nên giấu bây giờ, nói.
" À, tài xế nhà tôi."
Kim Dạ chắc không nghe được đâu nhỉ, nếu hắn nghe được Hàn Nhất Nhất cũng đã tưởng tượng bộ mặt hắn sẽ đen như thế nào rồi, nghĩ thôi đã cảm thấy Dạ Dạ dễ thương chết mất\~\~
Hai cô đồng nghiệp nghe cô trả lời vậy, ánh mắt phát sáng như ánh mặt trời, trong lòng hai người tự nhủ cùng một câu, " Nhất định phải ôm chân phú bà này nhaaa."
Cô nàng bên cạnh lấy từ trong túi xách ra một chai nước sinh tố sáng nay cô ấy tự làm, đưa qua hỏi Hàn Nhất Nhất.
" Nhất Nhất, cô uống không? Nước này rất tốt cho sức khỏe nha."
Hàn Nhất Nhất nhận lấy, chân thành cảm ơn.
" Được.
Cảm ơn cô."
Cô nàng mỉm cười.
" Không có gì."
Buổi chiều đang làm việc, Hàn Nhất Nhất nhận được điện thoại từ Âu Dương Tề Minh hẹn cô ra quán cà phê, may thay quán cà phê đấy gần chỗ làm việc của cô nên tới nhanh hơn 10 phút so với anh.
Phục vụ mang cà phê ra, để trên bàn cô sau đó rời đi.
Những người phục vụ ở quầy thấy lại là cô gái xinh đẹp này thường đây tới uống, si mê nhìn chằm chằm cô.
Hàn Nhất Nhất bỏ qua những ánh mắt kia, trong đầu, xinh đẹp cũng là một cái tội.
Âu Dương Tề Minh bước vào quán, thấy Hàn Nhất Nhất đã ngồi đợi đó thì tiến tới.
Ngồi xuống ghế, anh chú ý đến sắc mặt cô hình như đã mũm mĩm hơn, trong lòng cũng vui vẻ vì em gái anh được người ta đối xử tốt.
Phục vụ đi ra : " Xin chào, anh muốn uống gì ạ?"
Anh theo bình thường nói ra cà phê, lại bị cô nói với phục vụ.
" Xin lỗi, đổi thành trà Yerba Mate giùm tôi."
Phục vụ gật đầu, nói được rồi rời đi.
Nhìn anh chuẩn bị trách mắng mình, cô liền cướp lời nói ra lý do.
" Sắc mặt anh xanh xao lắm, uống trà Yerba Mate tốt cho sức khỏe."
Thấy em gái vì sức khỏe của mình mà chú ý kĩ càng, trong lòng anh ấm áp lên.
Nghĩ đến lý do mình tới đây thì sắc mặt nặng nề.
Âu Dương Tề Minh sắc mặt khác thường, cô dường như đã cảm giác được cái gì đó không đúng thì nghe anh nói.
" Ba bị bệnh rồi, em có thể gặp ba được không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...