Dựa Vào Anh


Bây giờ hiện đang có một cái bàn, hai chén cơm, ba dĩa đồ ăn, hai con người và một bầu không khí đầy ngượng nghịu.
Chuyện là, đồ ăn nấu xong chuẩn bị hạ mông xuống ngồi ăn thì thím Nga qua gọi.

Bà Liêu vì thế mà cũng rời bàn, để lại hai đứa trẻ độn mặt nhìn nhau.
Hoa nhìn Minh, Minh nhìn Hoa, Hoa lảng mắt đi, Minh lẳng mắt đi.

Hai đứa chơi trò đuổi bắt bằng mắt được vài phút thì cũng dừng lại.

Vì câu nói của Thím Nga khi nãy mà Hoa cảm thấy ngại đến nỗi muốn nhét đầu xuống đất luôn ấy.
- Ăn đi.

Không đồ ăn nguội hết.
Minh lên tiếng, gắp miếng thịt vào chén Hoa bắt đầu bữa ăn.

Hoa cũng từ từ cầm đũa, gắp miếng thịt khác bỏ vào chén Minh.

Hai đứa nhìn nhau rồi gắp miếng thịt mà chúng tự gắp cho nhau bỏ vào miệng.

Ăn xong miếng thịt, Minh gắp tiếp miếng rau vào chén Hoa, Hoa làm theo, gắp miếng rau vào chén Minh.


Hai đứa nhìn nhau rồi gắp miếng rau mà chúng tự gắp cho nhau bỏ vào miệng.

Minh tiếp tục gắp miếng thịt cho Hoa, rồi Hoa gắp lại, rồi hai đứa nhìn nhau, rồi cùng gắp ăn.
Cả hai đứa cứ đứa gắp qua đứa gắp lại, ăn cho đến khi vét sạch đĩa rau và đĩa thịt trên bàn.
Ấy thế mà no nê xong mới nhận ra mình ăn lố phần ăn của mẹ.

Bà Liêu xác định nhịn đói đêm nay.
Hoa hốt hoảng không biết làm sao.

Trong bếp chỉ còn đồ ăn chừa đủ cho Đan thôi.

Suy suy tính tính, cuối cùng cả hai quyết định lấy phần ăn của Đan cho bà Liêu.

Còn Đan thì...!không thể chơi trò ác độc cướp đồ ăn được, nhỏ mới học về chắc cũng mệt lả luôn ấy, thế là hai đứa quyết định đi đón bạn rồi dẫn bạn đi ăn sau.

Truyện Tổng Tài
Minh để lại xe đạp ở nhà Hoa để xí có cớ đưa Hoa về nhà.
Vì mới ăn xong nên cả hai đi bộ ra tới trạm sau để cho tiêu cơm.

Ngang qua con đường hoa Sưa, hương thơm của nó vẫn khiến Hoa cảm thấy thoải mái khi nghe thấy.

Con đường này làm cô nhớ tới lần đi cùng Minh trên chiếc xe đạp không có yên xe.

Nghĩ lại vừa ngại vừa muốn được thử lại.

Chợt cơn gió tối lạnh thẳng thừng lướt qua, Hoa nhét tay vào túi, run lên một cái vì lạnh.
- Lạnh à?
Hoa lắc đầu tỏ ý không sao.
- Áo của tôi ấm hơn này.
Hoa bất chợt không hiểu câu nói của Minh.

Minh nhìn Hoa, cười một cái rồi dứt khoát rút bàn tay nhỏ xinh đang nằm gọn trong túi áo cô nhét vào túi áo cậu.

- Như thế ấm hơn.
Bàn tay Minh bao trọn tay cô chìm vào nơi ấm áp trong túi áo.
Đúng là ấm hơn thật!
Tâm trí cô vì Minh kích động mà mất cả tỉnh táo.


Cảm giác ấm nóng ở tay truyền đến tim cô khiến nó trở nên mềm oặt.

Cảm xúc bên Minh càng lúc càng mãnh liệt.

Giọng nói của cậu, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, mọi thứ từ nơi cậu đều thu hút sự chú ý của cô, nó làm cô bần thần, ngây ngốc, rạo rực, khiến lòng ngực đầy xúc cảm.

Bên cậu cảm giác thật bình yên, bên cậu thật thích.

Hoa thật sự thích bên cạnh Minh!
Hoa thích mái tóc cậu, thích mùi hương dễ chịu thoảng qua từ cậu, thích bộ đồng phục mà cậu mang trên người, thích cả dáng đi cùng điệu bộ cậu len lén cười.
Hoa nhẹ cười, mặc cảm xúc màu hường phấn đang lan ra trong người, cô để mình xuôi theo dòng cảm xúc đặc biệt nơi mình khi ở bên cậu.

Cảm nhận từng nhịp tim, từng bước đi, cùng cái siết tay chặt nơi túi áo.
Trời đêm nay sao nhiều, cơn gió đêm thổi qua không còn lạnh lẽo như trước, hàng cây Sưa trắng gieo mình vào bóng tối, nổi bật cả nền trời đen.
Hoa và Minh lặng lẽ sánh bước cùng nhau trên con đường chiếu ánh đèn đường.
Chợt Hoa quay sang nhìn Minh, nơi ánh đèn vàng, gương mặt cậu ẩn hiện dưới sắc tối, thế mà cô vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt ấy.

Cô không biết mình vì sao lại nhìn rõ như thế, cũng không hiểu vì sao mà mình lại nhìn thấy sắc đỏ trên tai của cậu.

Bất giác cô đưa bàn chạm vào nơi vành tai đỏ, chỉ là đột nhiên cô muốn sưởi ấm nó.
Minh khựng người lại, cậu chầm chậm lại quay người sang.

Vì cô lấy bàn tay còn lại ngoài rìa nên bây giờ cô đang đứng hướng vào cậu.

Minh cũng đưa tay còn lại lên, nắm lấy bàn tay mềm mại đang chạm vào tai mình.


Một lúc, cậu đưa bàn tay ấy hạ xuống để có thể nhìn rõ mặt cô.

Hai người bây giờ đã trực tiếp đối diện.
Hai mắt chạm nhau.

Ánh mắt của cậu khiến cô sững người.

Đôi mắt đen láy cuốn lấy cô giữa hàng cây hoa Sưa trắng muốt, giữa mùi hương khiến tâm hồn cô bình yên.

Nhịp tim vốn đang đập bình thường của cô dần trở nên mất kiểm soát, mạnh mẽ, cuồn nhiệt.

Và lần đầu tiên trong đời cô biết cảm giác thế nào là khi ánh mắt chỉ xuất hiện một người.

Mọi hoạt động xung quanh như dừng lại, dòng xe cộ đang chạy vội trên đường dường như cũng biến mất.

Thế nào mà không gian đầy người này chớp mắt chỉ còn lại mình Minh thôi.
Hoa cảm nhận được khoảng cách hai người đang dần rút ngắn lại.

Gần hơn, gần hơn và....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận