Dựa Vào Anh
Sau khi dọn dẹp xong xuôi.
Hoa và Đan cũng thay đồ để ra trung tâm mua sách.
Bước ra phòng Đan chợt nhớ:
- Nhớ lấy theo cây dù để trả, không lại quên.
- Xém tý thì quên.
Còn vài ngày nữa là vào học vậy mà bây giờ hai đứa mới tung tăng đi mua sách vở.
Mặc dù không có khá giả gì nhưng do tháng hè có đi lao động nên tiền bạc bây giờ có chút rủng rỉnh.
Có tiền rồi, cô suy tính mua thêm hai cái cặp mới cho hai đứa.
Nghĩ tới mới nhớ, cái cặp cô mang kể từ hồi mới vào học lớp một đến giờ vẫn chưa dám thay mới.
Mang lâu quá mà vải cũng sờn đã vậy lâu lâu còn bị rách quai cặp, nhớ có hôm đang đi đột nhiên có đứa kéo cặp, không biết là do mạnh tay hay do cặp cũ mà cái cặp bị rách làm đôi thế là sách một nơi bút một nơi.
Cô lúc đó thực sự rất xấu hổ.
May thay lúc đó có Đan, bạn đã cùng cô nhặt hết sách vở nằm trên đất.
Thậm chí bạn còn đưa cặp của bạn cho cô, bạn nói bạn còn cái cặp ở nhà nên hãy lấy cái cặp đó mà sài.
Khi đó câu nói của bạn đã lấn áp đi nỗi xấu hổ, ngại ngùng mà cô vừa đối diện.
Một chút ấm áp len lỏi trong tim.
Cô thực sự rất cảm động nhưng rồi cũng lắc đầu từ chối bạn.
Về nhà Hoa chả dám đòi mẹ mua cặp mới chỉ biết lẳng lặng đưa cặp nhờ mẹ khâu lại hộ.
Hôm sau lên lớp lại bị bạn bè trêu chọc, có người nói rằng không biết là tiếc cái cặp hay tiếc tiền mà không dám mua cặp mới.
Cô không phản lại bởi câu nói đó cũng không sai.
Cô biết mẹ cực khổ như thế nào mới có thể kiếm được tiền nuôi cô ăn học, cô ngoài học ra chả làm được gì phụ mẹ cả nên cô không muốn phải đòi hỏi mẹ thêm bất cứ điều gì.
Với cả còn một phần, cái cặp đó chính là quà ba tặng Hoa nhân dịp cô vào lớp một.
Cô biết cái cặp này ba mua lại của con trai chú Long, chủ ghe nơi ba làm việc.
Dù là cặp cũ nhưng trước khi tặng ba đã giặt giũ sạch sẽ rồi nên chiếc cặp lúc đó trông chả khác gì cặp mới.
Cô ngày đó đã vui mừng phấn khích khi nhận món quà này.
Và đó cũng chính là món quà cuối cùng cô nhận được từ ba.
Đang suy nghĩ miên man thì Đan chợt lên tiếng kéo cô về thực tại:
- Hè năm sau chắc tao cũng đi phụ quán làm thêm.
- Sao...tự nhiên...đi làm thêm làm gì? Ở nhà mày thêu tranh cũng được tiền mà.
Tháng hè đó, nói cô bận rộn đi phụ quán thì Đan là bận rộn ngồi thêu tranh.
Gần nhà có cô kinh doanh tranh thêu nên bạn cũng xin bức về làm.
Đan được cái tỉ mỉ nên ngay lần một đã đạt yêu cầu.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó và cái giá của tính tỉ mỉ ấy là thời gian.
Có bức mà bạn thêu gần một tháng mới xong, lúc ấy cô còn sợ bạn sẽ phát bệnh lúc đang thêu luôn ấy chứ.
- Nhưng thêu mãi mới được một bức.
Hết hè cũng chả được nhiêu.
- Nhưng cũng được kha khá mà.
Với ngồi ở nhà làm cũng thoải mái nữa.
Chứ giờ mày muốn chạy bưng bê cho khách à?
- Ừ thì...!làm phục vụ phải bưng bê chứ?
- Rồi mày làm sao? Đến lúc mang nước lên cho khách.
Mày dám làm không?
Đan không thể đến gần người lạ khi không có cô bên cạnh được.
Lúc ra gánh bún phụ mẹ, bạn cũng chỉ có thể đứng bên cạnh giúp mẹ lấy bún lấy rau thôi.
Dù dạo gần đây có khá hơn trước là một buổi cũng đưa được bún cho vài bàn nhưng mà cô vẫn lo.
- Thì...tao làm chung với mày.
Hơn nữa tao sẽ cố gắng tự lập hơn.
Dù gì cũng lớn rồi...cũng không thể dựa vào mày mãi được.
Đan cuối mặt ngập ngừng nói.
Hoa nhìn được nỗi bất lực trong đôi mắt của bạn.
Cô biết Đan là người rất mạnh mẽ.
Cô biết có những lúc Đan lén cô một mình ra ngoài rồi lại vội vã chạy về nhà với khuôn mặt hoảng loạn.
Cô biết Đan đã cố gắng như thế nào khi một mình đối mặt với cái bóng tâm lý đó.
Không chỉ với Đan.
Chính Hoa cũng đang bị cảm giác bất lực ấy đè nén.
Bất lực khi nhìn thấy nhưng không thể làm được gì.
- Thì mày cứ dựa đi.
Tao có cấm đâu.
Dựa suốt đời luôn cũng được.
Cùng lắm thì tao không lấy chồng, bám mày tới cuối đời luôn.
Đan cười.
Ánh mắt cảm kích đưa sang người bên cạnh.
Đan không biết liệu giờ cô có thoát khỏi vực đen này không.
Nhưng cô biết, bây giờ bên cạnh cô đang có một hơi ấm.
Một hơi ấm sưởi ấm cô dưới cái vực đen lạnh lẽo này.
- Mày không lấy chồng thì tao lấy.
Tao không muốn sống với mày tới cuối đời đâu.
Tao muốn sống tới cuối đời với một anh đẹp trai cơ.
Đan nói rồi chạy lên trước lè lưỡi trêu Hoa.
- Ơ.
Cái con này! Chị mày còn đang tính bàn giao cuộc đời này cho mày đấy.
Niềm tin biến mất.
Phản bội lên ngôi.
Hoa cười rồi cũng chạy lên phía trước với bạn.
Đường tới hiệu sách tuy không xa lắm nhưng phải đi bộ dưới cái nắng 38 độ này quả thực là hao tổn sức lực.
Bước vào nhà sách cả hai như được sống lại.
Tận hưởng điều hòa một lát rồi cũng bắt đầu công việc.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm bộ sách giáo khoa lớp 10.
Hoa và Đan thi vào cùng trường cấp 3.
Trường không được gần nhà cho lắm nên không thể đi bộ được.
Bắt xe buýt thì cũng khoảng 30 phút.
Đan có nghỉ học một năm nhưng do thông minh cộng với siêng năng nên bạn cùng cô đậu được với trường cấp ba chuyên với số điểm khá cao.
Nhớ lại thời điểm đó cả hai học ngày học đêm.
Mục tiêu lúc đó không chỉ vào trường mà còn phải lấy được học bổng.
Một ngày ngoài ăn ngủ thời gian còn lại chỉ biết cúi đầu trên bàn học.
Hoa cố gắng mười thì Đan cố gắng mười một.
Nhưng do có tố chức thông minh vượt trội nên dù nghỉ một năm thì bạn vẫn được nhà trường xem xét cho học vượt một năm.
Vì thế mà Đan mới có cơ hội thi vào cấp ba.
Thời gian đó đúng là kinh khủng.
Mua sách xong thì Hoa và Đan tiến tới hàng bán cặp.
Ở đây cặp được trưng bày nhiều mẫu mã màu sắc đẹp.
Cả hai lựa mãi mới tìm được hai chiếc cặp ngon bổ rẻ.
Xong xuôi mọi thứ chuẩn bị đem ra tính tiền thì đập vào mắt cô là chú thỏ trắng xinh xắn đang ngồi trên kệ hàng đựng hộp bút.
Hoa cầm lên ngắm nghía em nó mà thèm thuồng.
Em ấy mà về với cô chắc là đẹp đôi lắm! Nhẹ nhàng lật xem giá của chú thỏ mà lòng cô cay đắng.
Thế quoái nào mà giá của em lại bằng 3 ngày lương của chị! Không được rồi.
Không được rồi.
Thỏ à, đợi chị, đợi chị giàu chị sẽ chuộc lại em.
Buông em xuống, cô nhắm chặt mắt, quyết không cho đôi mắt nhìn trúng thỏ nữa.
Thanh toán đâu vào đấy thì cô cũng nhanh chóng bước ra.
Không thể ở trong cái không gian ngập tràn cám dỗ đó được.
Hôm nay được bữa mua sắm thỏa thích nên tâm trạng có chút thoải mái.
Đúng là người làm ra tiền sài tiền cũng thích.
Tâm trạng đang vui vẻ đó bỗng vụt tắt khi nhìn thấy hai bọc sách trước mặt.
Nhìn đống sách trong bao cô thở dài chán nản.
Vác cái bọc này về cũng là cả một quá trình đấy.
Quá trình đó gồm chặng đường về nhà cộng thêm cả chặng đường đi trả dù.
Ôi trời! Đường về nhà sao xa xăm thế này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...