Một nam nhân cẩn thận gõ cửa phòng,nhận được lệnh mở cửa bước vào,trong đó tụ tập rất nhiều nam nhân còn có cả vệ sĩ,những bịch màu trắng kèm máy hút ở trên bàn,hình ảnh màu mè được đèn chiếu rọi,vừa bước vào anh ta phải nín thở một lúc vì mùi ma túy nồng nặc
" Thưa cậu, chúng tôi vừa theo dõi được đến đây " những hình ảnh đó là Trí Hiền lên một chiếc xe,còn có cả cậu đứng cùng vệ sĩ
" Biển số này là của.. " Giọng anh ta vừa nói chậm rãi vừa kéo dài chữ cuối để chờ đối phương đáp lại
" Khương Chung Văn "
" Ồ...đến bước này rồi cơ à.Tốt lắm,cứ tiếp tục nhé " Nam nhân kia gật đầu lặng lẽ quay lưng rời đi nhanh chóng,anh bạn kế bên có tính hiếu kì nên nghiêng người nhìn sang, giọng điệu khiêu khích
" Ái chà,quả thật là không tốt,cặp chân của ngươi cũng dài mà sao trên đầu ngươi có thứ dài hơn vậy? "
" Câm mồm lại bằng không trong cổ họng ngươi một lát có viên đạn "
" Ấy Ấy! Đùa một tí,vậy ngươi tính như nào "
" Còn như nào nữa,cho một cơ hội sống còn không biết phép mà làm càng.Chậc,kiểu này phải nổi thú tính thôi " Lý Phong hắn ta bắt đầu phấn khích suy nghĩ kế hoạch
" Ngươi từ lâu sống không khác gì một thằng đê tiện rồi còn nói làm gì cho lãng phí,toàn nói nhảm! " Hắn ta không nói lời nào,cặp mắt sắc bén nhìn hắn như muốn nuốt trọn,chàng trai kia biết ý tứ Không muốn gây chuyện nữa nên im lặng, hắn ta ung dung gác chân nhìn một lượt hai bức ảnh nữa rồi bật cười,bỏ nó vào túi quần lôi ra gói thuốc châm nó thả một hơi dài
Trí Hiền từ ngày hôm đó trở về cảm thất bất an,cứ một mực nhìn cậu con trai rồi đơ người,bà Lý gọi vẫn không nghe
" Con mệt à? Nghỉ một tí đi,mẹ làm cho "
" Con không,con chỉ đang suy nghĩ một tí thôi,con làm được mà mẹ yên tâm "
Một hôm nọ, Quốc Bảo xin phép mẹ ra ngoài chơi cùng chị hai và mấy người bạn kia,trong lúc Bảo Hy bất cẩn không để ý,một nam nhân ăn mặc kín đáo quan sát từ xa kéo cậu vào một góc khuất quăng ra đất,đứa nhỏ bắt đầu sợ hãi ngồi dậy co ro
" Sao vậy? Đây là nơi mày nên thuộc về mà nhỉ,con hoang? " Giọng nói quen thuộc đến ám ảnh kia thốt lên,đôi mắt đứa nhỏ mở to hơn nữa,miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thành,chỉ thấy thêm một người tới nữa đứng kế bên,người mà vừa cất tiếng kia nhanh chóng dùng chân đá một cước mạnh vào bụng cậu bé khiến cậu la lên,sợ người khác chú ý đến họ dùng vải to nhét vào miệng cậu và buộc ra sau rồi tiếp tục hành hạ,những cú đạp cú đá mạnh mẽ lần lượt gián lên thân thể nhỏ bé nằm dưới đất.Lúc này Bảo Hy tay cầm một cây bông gòn to đang nhanh chóng chạy đi xung quanh tìm kiếm,nước mắt lăn dài trên gò má
" Bảo Bảo! Em ở đâu! Bảo Bảo, nghe chị hai nói không, em đâu rồi Bảo ơi! " đôi chân mặc kệ mang dép bị phồng lên do sự ma sát Bảo Hy vẫn tiếp tục chạy đi tìm kiếm,cây bông gòn biến đổi hình dạng xấu xí nên chị đã vứt đi,hỏi mấy đứa nhỏ kia Thăng Huân,Hào Kiệt, Giai Kỳ, Trình Tuấn cũng không biết muốn thay phiên nhau đi tìm nhưng bị Bảo Hy ngăn cản,đến hẻm nhỏ một vài ngôi nhà bỏ hoang mà người dân hay vứt bỏ rác ở đây chị lia mắt tìm kiếm đôi chân muốn chạy tiếp nhưng sựng lại,bọc rác biết cử động?
Đôi chân từng bước tiến vào,bàn tay run rẩy giơ lên phía trước,nơi bọc rác to kia cứ phát ra tiếng bịch bịch như bị thứ gì đó tấn công từ bên trong,Bảo Hy cầm thắt nút lắc lên để muốn bên trong nghe thấy,đúng như dự đoán liền im lặng,chị dùng hai tay cố mở đầu bọc bị buộc ra,hình ảnh bên trong đó khiến chị dường như nhớ mãi cả cuộc đời và muốn ngất xĩu,em trai mà chị tìm kiếm từ nãy đến giờ đang ở trong đây, trên trán không biết vì sao lại chảy máu,mặt bầm dập và bị xước đến đổ máu,đôi mắt khóc đến đỏ hoe tia trong con ngươi, bàn tay nhỏ bị răng cắn trên miệng ngăn tiếng khóc in hẳn dấu răng lên đó
" Bảo Bảo! " Nghe tiếng của chị hai,đứa nhỏ bên trong ngước lên thấy quả thật là chị hai của mình không nhịn được nữa mà bật khóc thảm thương,cậu bỏ tay xuống mặc kệ ra sao khóc nấc lên, tiếng khóc như muốn gào thét bất lực,Bảo Hy ban nãy khóc nhưng nhìn hình ảnh này cho dù chị muốn là người nín để dỗ em trai đi chăng nữa cũng chẳng được,Bảo Hy ngồi xuống ôm em trai vào lòng mà khóc,hai chị em không bị mọi người phát hiện cứ như thể ở trong góc khuất mà yếu đuối khóc nhè,đến khi Bảo Hy bình tĩnh lại dỗ cậu em trai cho đứa nhỏ nín một chút bằng không sẽ mệt đến tắt thở,sắc mặt bởi vì khóc dần chuyển sang màu tím tái,chị hoảng sợ vuốt mặt mài đứa nhỏ trấn tĩnh lại
" Sao vậy,ai làm em ra như này? " Bảo Hy đứng dậy kéo bọc ra khỏi em trai còn không quên hỏi
" Ba và một người lạ " cậu chi trả lời một câu,Bảo Hy dừng mọi hành động lại đứng yên,rồi sao đó lại tiếp tục
" Đứng dậy đi về nhà chị hai gọi mẹ băng bó" Bảo Hy cố kéo đứa nhỏ đứng lên,nhưng khi vừa đứng thì đã ngồi
" Không đứng dậy được "
" Sao lại không " lúc này chị mới xem xét thân thể từ trên xuống,mới phát hiện dưới bàn chân sớm đã bị thương cũng không nhẹ,có máu chảy xuống đôi dép
" Cố một chút đứng lên,chị hai cõng " cậu nghe vậy đợi chị hai mình quay lưng lại cúi người thấp xuống một tí,bám vào cánh tay chị đứng lên rồi nhảy lên lưng,Bảo Hy lần đầu cõng tí chút nữa mất thăng bằng mà ngã cả hai chị em, may mắn nhanh tay chống lên tường kế bên mới đứng vững,điều chỉnh tư thế một chút để em trai câu cổ mình còn chị bước đi về
Đến nhà,Trí Hiền lo lắng đứng ngồi không yên ở phòng khác chờ ai chị em,vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy ra lập tức thì thấy Bảo Hy trên trán đầy mồ hôi còn Quốc Bảo ngủ trên lưng chỉ hai chữ...tàn tạ! Trí Hiền nhìn con trai muốn chính mình tự sát để không chứng kiến được hình ảnh này nhưng bà Lý biết trước đứng sẵn từ ngoài sau,kéo Trí Hiền cùng hai đứa nhỏ vào nhà,Quốc Bảo được đặt xuống ghế nằm để băng bó còn Trí Hiền tra hỏi Bảo Hy nghiêm ngặt,tiểu Hy cũng không ngại mà kể toàn bộ sự việc,bàn tay ông Lý nắm chặt run lên đầy giận dữ,Trí Hiền cùng bà Lý trầm ngâm
Như dự đoán,ngày mốt hắn quay lại.Vừa bước vào nhà hắn liền cho Trí Hiền một bạt tay lực đạo rất mạnh khiến cô ngã xuống,gò má in hẳn 5 dấu ngón tay của nam nhân
" Giỏi nhỉ? " Đó là câu duy nhất hắn nói khi vừa bước vào nhà đến giờ,bản tính khốn nạn bắt đầu trỗi dậy,hắn muốn đem Trí Hiền hành hạ đến chết nhưng bị hai ông bà ngăn cản hắn quay sang tác động lẫn cả hai người bọn họ,thoả mãn rồi lại rời đi,đứa nhỏ Quốc Bảo nếu nói thì cũng không tốt cho là mấy,bởi vì nếu không phải Trí Hiền thì cũng là Bảo Hy hoặc Quốc Bảo,nhưng Quốc Bảo là thứ hắn căm ghét nhất trên đời không ngần ngại mà ra tay rất mạnh bạo,nếu vài lần người nhà không đỡ e chừng đứa nhỏ sẽ không toàn mạng
Mọi việc diễn ra hằng ngày đến ngay sinh nhật của cậu,hắn lần này uống rượu và điên tiết lên khi nhìn thấy đối thủ của mình ở trên tivi liền muốn giết toàn bộ người trong nhà,Quốc Bảo được mẹ dạy bấm số điện thoại gọi nhân lúc mẹ và ông bà ngăn cản cậu chạy vào phòng tìm tấm danh thiếp
" Đâu rồi... Đâu rồi..Tìm kiếm nhanh lên.. không thì mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất..! " Giọng nói nghẹn ngào của đứa trẻ nghe thật xót xa,chị hai của nó đang rất hoảng sợ ngồi xuống mà khóc nhìn cảnh mẹ nó bị ba đánh đập,ông bà ngăn cản cũng không xong
" Đây rồi! Làm ơn..Bắt máy đi! " Khi tìm được,cậu liền bấm dãy số trên tấm danh thiếp vào cuộc gọi,tiếng tút tút đang kết nối đến đầu dây bên kia kéo dài đến khi bắt máy,chưa để đối phương lên tiếng cậu đã nói một tràn,được mẹ dạy cho địa chỉ là nhanh chóng dùng trí nhớ nói toàn bộ và sự việc ngay bây giờ rồi cúp máy,nam nhân bên kia trầm mặc nhanh chóng khởi hành ngay lập tức
Bà Lý nghe ngóng được cháu trai đã cầu cứu nhanh chóng đi lên lầu dùng ba lô nhét bỏ quần áo ba mẹ con vào thành hai cái,chờ đợi đứa nhỏ nhận được tiếng rung điện thoại từ bên kia nữa nhanh chóng ra hiệu cho ông Lý rồi lập tức kéo ba mẹ con đi nhanh chóng,chiếc xe màu đen bóng kia vừa tới cánh cửa được mở ra mạnh bạo,bà Lý nhìn mặt nam nhân rồi đẩy Trí Hiền qua vòng tay đó,nam nhân nhanh chóng đẩy Trí Hiền và Bảo Hy vào trong xe,đến lúc chuẩn bị tới Quốc Bảo..
/ Đoàng! / Tiếng súng vang lên viên đạn hướng về phía bên này,Lý Phong liên tục xả súng bắn về chiếc xe ấy,sợ ảnh hưởng đến mọi người,Quốc Bảo đẩy nam nhân vào trong xe đóng cửa lại, trường hợp này đến cả hắn và tài xế riêng điều không ngờ tới để mang theo súng,bởi vì an toàn của hắn nên tài xế bất đắc dĩ phải khởi động xe chạy đi,còn Quốc Bảo được bà Lý ôm lấy chạy đi trốn hắn với tiếng khóc của Bảo Hy và Trí Hiền đằng sau muốn mở cửa ra ngăn cản nhưng bị Chung Văn ngăn cản
" Hiền! Đừng đi ra đó! Xin em! Đừng mở cửa! Hiền! "
Lúc này,Lý Phong đang từ xa chạy lại thấy chiếc xe lăn bánh đi rồi,vận tốc chạy bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng hẳn,mép miệng nhếch cười nhìn theo bóng dáng chiếc xe
" Chỉ như vậy? Ai chà,bỏ lại thằng con hoang yêu quý của cô rồi này,Trí Hiền.Haha, nếu cô cùng con nhỏ kia rời đi rồi,còn thằng này thôi.Như vậy tôi xin phép nhé! " Hắn tự nói chuyện một mình rồi tia mắt theo hướng hai bà cháu chạy đi ban nãy, tháo bỏ băng đạn ra quăng bừa bãi rồi nạp cái mới cất vào túi quần ung dung bước đi . truyện ngôn tình
" Quốc Bảo ơi Quốc Bảo à, mẹ mày đi rồi, ráng mà sống nhé,con trai của ba "
Hắn đi đến một khúc dừng lại dùng tay mở chỗ vài miếng gỗ kia ra nhìn thấy hai bà cháu mắt mở to nhìn hắn,hắn nở một nụ cười tít mắt nhưng đối với đứa nhỏ nụ cười đó rất ghê tởm!
" Ra đây với ba nào! " Hắn nói một câu rồi dùng bàn tay to lớn túm đầu đứa nhỏ còn trong vòng tay của Bà Lý kéo ra mạnh khiến bà đỡ không kịp mà la lên,con đường về nhà một mình hắn cũng đủ hành hạ hai người họ
Đến nhà,hắn nhốt ông bà vào căn phòng rồi khoá cửa lại,sợ bọn họ thoát được hắn còn chặn thêm chiếc ghế ngoài tay nắm rồi bước tới ngồi khụy kế bên Quốc Bảo
" Con trai,mẹ của con bỏ con đi thật rồi..Aizz,đi với ba ruột của con ấy,không biết mẹ con có quay về với ba con mình không nhỉ? " Lý Phong từ đầu sau lưng rút ra một cây gỗ cầm vừa tay và dài tác động mạnh lên cậu, bàn chân còn mang giày đá vào chân khiến Quốc Bảo nằm xuống đất mà chà đạp lên mình của nó,những cây gậy giáng xuống thân thể nhỏ bé đó, tiếng khóc của trẻ con lẫn người lớn vang vọng khắp nhà,ông bà Lý cố dùng sức mở cửa nhưng hoàn toàn không làm được chỉ biết đứng đó đập cửa,còn ở ngoài phòng khách hình ảnh đó không một ai dám nhìn mà thu vào mắt mình,thật đáng thương
Khi trút hết tâm trạng lên nó,Lý Phong thở ra một hơi, quăng cây gậy đi rồi đi lên lầu cụ thể là phòng Trí Hiền
" Hửm? Lấy quần áo mà không lấy tiền hả? Mà thôi,thằng chồng nó giàu,mình sài cũng được " Cứ như thế,toàn bộ tiền tiết kiệm Trí Hiền tích giữ lên đến triệu won hắn đều lấy sạch,trước khi rời đi còn đá cái ghế chặn cửa phòng kia nhưng vẫn khoá ở ngoài rồi rời khỏi nhà,ông Lý dùng sức lực đập tay nấm khiến nó vỡ ra, cả hai người nhanh chóng chạy ra ngoàn tìm đứa nhỏ thì thấy nó nằm bất động dưới lầu,bà Lý hốt hoảng mặt tái xanh chạy nhanh đến quỳ xuống ôm lấy
" Quốc Bảo! Con nghe bà nội nói không! Bảo Bảo,đừng làm nội sợ! Nhanh! Đưa thằng nhỏ vào viện! " Đưa quốc bảo cho ông Lý cõng,cả hai ông bà bắt chuyến xe của người quen cho đến bệnh viện nhanh nhất có thể
Hai tiếng sau, bác sĩ bước ra cầm theo một bìa cứng kẹp giấy
" Hai ông bà cho tôi hỏi tại sao thằng bé ra nông nổi như vậy?? "
" Chúng Tôi...nhưng thằng bé sao rồi bác sĩ? "
" Bầm dập tím người,xương ở cánh tay phải bị nứt lệch hẳn sang một bên,may mắn chưa gãy,giống như dùng một cây gậy tác động mạnh vào,trên cơ thể bộ phận khác cũng như nhau,đều bầm tím cả,tạm thời bây giờ chúng tôi chữa trị chỗ cánh tay rồi nên sẽ không cử động được, người nhà nhớ chú ý tránh cháu làm tổn thương đến nó nhé,tôi xin phép đi trước.À mà nói về chuyện bất tỉnh thì đối với một đứa trẻ như vậy khi gặp hoàn cảnh như thế dây thần kinh căng thẳng thì sẽ như vậy thôi,hai ông bà đừng lo lắng,cầm phiếu này đến quầy thuốc mua sức cho cháu nhà nhé! "
Để Tiểu Bảo nhập viện hai ngày,nhưng đứa nhỏ vừa tỉnh hôm qua nên ở lại thêm hai ngày nữa,bác sĩ nói có thể về nhà theo dõi không ảnh hưởng nghiêm trọng,hai ông bà làm thủ tục xuất viện,ngồi trên xe, Tiểu Bảo tay phải bị băng bó mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài,hai ông bà không dám nói chuyện vì sợ cậu nhớ đến chuyện mẹ cùng chị hai rời đi khỏi nó,tối đến hai ông bà khoá cửa nhà chặt chẽ muốn kéo cháu trai về phòng hai người ngủ nhưng nhận được cái lắc đầu,bất đắc dĩ phải sang phòng của Trí Hiền
Ông Lý kéo ghế dài đặt trong phòng lại ngủ sát bên giường,để bà Lý ngủ ở ngoài và cậu ngủ ở trong góc,trước khi hai ông bà vào phòng Tiểu Bảo đã đổi gối mẹ hay nằm sang chỗ mình,màn đêm buông xuống hai ông bà bởi vì tuổi già nhưng ban chiều làm việc quá sức không kiềm chế được mà ngủ thiếp để lại cháu trai đang nằm quay người vào góc mặt đầy nước mắt nắm chặt ga giường
Ở bên xa,Trí Hiền cùng Bảo Hy đang ở nhà cao cửa rộng,Bảo Hy chỉ mới ba ngày mà ốm hẳn đi đang ngủ trên giường,Trí Hiền choàng áo ngủ vào đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài,căn phòng tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào bên trong,hôm nay trăng tròn sáng đến lạ thường,cánh cửa gỗ trắng nhẹ nhàng mở ra,Trí Hiền cũng biết ai vừa mở cửa bước vào
" Khương Tổng,ngài còn chưa ngủ? " Giọng nói nhỏ nhẹ của Trí Hiền thốt lên,tránh làm Bảo Hy thức giấc
" Hiền...em ngủ một tí đi,em thức gần ba ngày rồi "
" Thật xin lỗi nếu mẹ con tôi có quấy rầy hay làm ồn ngài, nhưng tôi còn một đứa con không nằm trong vòng tay,tôi không thể nào ngủ được "
" Hiền à..Ngày mai anh sẽ quay lại nhà một lần nữa, em ngủ một chút đi,nhé..? " nam nhân vừa rụt rè bước lại muốn tiếp cận nhưng cách một sải chân liền dừng lại,hắn thấy Trí Hiền vẫn như cũ không trả lời chỉ nhìn cảnh,khẽ thở dài một hơi nhỏ nhẹ,quay sang nhìn Bảo Hy chắc chắn đang ôm gấu ngủ trên giường,hắn nhanh lúc Trí Hiền không chú ý,bỏ một viên thuốc an thần vào ly nước lọc mà Trí Hiền hay uống mỗi tối,hắn cũng một lần giả vờ mở cách cửa ra rồi đóng lại,sau đó núp ở trong bóng tối.
Trí Hiền đứng một lúc tê chân mới di chuyển,cầm ly nước mình đã chuẩn bị uống một hơi ngồi xuống ghế thả người ra sau muốn nghỉ ngơi vẫn không hay biết trong đó có thuốc,một lát sau thiếp đi.Chung Văn bước ra nhìn Trí Hiền không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng bế cô theo kiểu công chúa đặt lên giường choàng tay qua Bảo Hy sau đó đắp chăn cho hai mẹ con,nán lại một chút rồi bản thân cũng về phòng nghỉ ngơi
Trong căn phòng,hắn mệt mỏi cởi hai nút áo ra,chân cởi dép mang ở trong nhà chống chân xoay người đáp xuống nệm,cánh tay khoác lên trán suy nghĩ đủ điều,hắn bất giác nhìn về phía đầu giường,ở đó có hai khung tranh được úp xuống,hắn đưa tay lên mò mẫn rồi cầm lấy, trong ảnh là bức hình hắn chụp cùng Trí Hiền ở dưới cây anh đào và một tấm chỉ một mình cô đứng ở dưới khi hắn chụp lén.Thời điểm này Trí Hiền chưa vướng bận những việc ác kia nên rất hồn nhiên trong sáng,chính cái gia đình kia đã khiến em trở nên như này,hắn hận đến mức không thể quay lại tìm kiếm Lý Phong kết liễu hắn bằng một phát súng nhưng cứ khi hắn ta điều người quay lại căn nhà đó đều không thấy một bóng người nào đành phải quay về
" Ji-.. À không,Trí Hiền, anh mắc nợ em nhiều rồi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...