Vậy ngồi đây đi, đợi anh chút! Ba đứa chúng tôi ù ù cạc cạ ngồi xuống.
Để mà nói, Hạ Vũ là người lớn tuổi nhất trong số chúng tôi, chúng tôi cũng lơ nga lơ ngơ nên chỉ biết nghe lời mà ngồi im re.
- Anh yêu, anh nói xem pháo hoa đẹp hơn hay em đẹp hơn?
- Đương nhiên em đẹp hơn rồi, ai so với em thì em đẹp nhất mà ai so với ai vẫn là em đẹp nhất!
- Đáng ghét à!
Tôi với hai anh dùng ánh mắt vô hồn nhìn sang bên tay trái, thật đúng là, uyên ương nghịch nước, âu âu yếm yếm khiến người khác tức nổ khói.
Còn chưa ăn xong cẩu lương bên này thì bên kia lại tiếp tục.
- Anh hứa sẽ yêu em cả đời chứ?
- Thiếu em anh đâu sống nổi.
- Thật không?
- Thật, sau này anh sẽ lấy em mà!
Ba chúng tôi trừng mắt nhìn hai đứa bé còn nhỏ hơn cả tôi, tầm lớp tám lớp chín gì đó.
Toàn là chiếu chưa trải không à, mà thôi, cứ để tụi nó yêu đương thoải mái đi, dù sao sau này cũng có về được một nhà đâu, đúng kiểu để tao chống mắt lên coi chúng mày chém gió được bao lâu!
- Anh Phong, anh với chị Nguyệt sao rồi!
Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện này, tôi liền quay lại nheo nheo mắt hỏi anh, anh giật mình " hả" liên tiếp mấy tiếng.
- Em hỏi anh với chị Nguyệt ấy!
- Sao là sao?
- Thì hai người ấy ấy chưa...!
- Ấy ấy?
- Đúng rồi!
" Bốp"
Đang nhiên ảnh đưa tay đánh mạnh một phát vô đầu tôi, gương mặt ảnh phiếm hồng lên nhưng đầy nghiêm túc:
- Trẻ con toàn hỏi chuyện người lớn.
- Anh nghĩ gì đấy, em hỏi anh tỏ tình chị ý chưa!
- Thế, ý mày là tao với Nguyệt thành người yêu chưa hả?
- Chứ anh nghĩ gì!
Tôi oán giận nói, tay phụng phịu xoa xoa cục u to tướng trên đầu.
Anh Phong nghe tôi nói xong trong lòng có chút chột dạ, gương mặt ngượng ngùng quay đi.
- Rồi ai cũng có người yêu, mỗi tao không có!
Tự nhiên anh hai tủi thân lên tiếng, tôi với anh cả quay lại chớp chớp mắt nhìn ảnh rồi cười lên ha hả.
Cục tính, ngu ngục như ảnh thì có chó nó lấy!
- Cười con khỉ gì, không có còn nhẹ thân, mày nhìn mày với thằng An đó!
- Thì sao?
Tôi thản nhiên chép miệng hỏi lại, ý đùa giỡn nổi lên trên khóe môi, anh Nguyên lại nói:
- Sao là sao, khả năng hôn ước của hai đứa mày không sớm thì muộn cũng hủy thôi.
Tay tôi run lên một chút, khóe môi cắn chặt, đôi mắt mở to ra không nói thêm gì.
Đúng lúc này, anh cả tôi lại lên tiếng đồng ý:
- Tao thấy thằng Nguyên nói cũng đúng.
Mọi chuyện trước kia mày tha thứ tao không có ý kiến, nhưng mà bây giờ, dù nó có lấy lý do mất trí thì cũng không phủi hết được lỗi mà nó gây ra!
- Với lại, không ai muốn mày lấy một người không yêu mày, nói là sẽ nhớ lại nhưng đến bao giờ? Tuổi xuân của con gái ngắn lắm, tao nghĩ mày cũng không nên chờ làm gì, nói một tiếng thôi, ba má sẽ hủy hôn giúp mày mà!
- Đúng đấy!
Anh hai tôi lại lên tiếng, tôi cười hờ hờ một chút, tay thụt vào trong gấu áo siết thật chặt.
- Mà mày coi Vũ sao đi, tao thấy ảnh thật lòng với mày đó!
- Vâng!
Tôi nhàn nhạt đáp lời, Hạ Vũ chắc không cần phải coi nữa đâu, ảnh thật sự tốt với tôi nhưng tôi hoàn toàn không xứng với tình cảm ấy.
Có lẽ, tôi với Vũ chỉ nên dừng lại tại tri kỉ, hơn nữa, có tình yêu nào là nghe theo lý trí, người tôi yêu, vẫn chỉ có Đỗ Hoàng An.
Thà bỏ lỡ một người, chứ không nên miễn cưỡng, tôi thà bỏ lỡ cậu ta, cũng không muốn ép cậu ta theo hôn ước lấy tôi, tôi thà bỏ lỡ tuổi xuân cũng không muốn miễn cưỡng bản thân bên cạnh người mà mình không gọi là tình yêu!
- Nhưng em còn nhỏ mà, nhắc chi cho sớm!
Tôi bật cười lên khúc khích nói, trong ý cười lẫn cả mất mát, thê lương.
- Lo sớm đi là vừa, đừng để như anh hai mày!
Anh cả tôi lấy cành phượng nghịch nghịch nước trêu chọc nói, anh hai nghe tiếng mắt liền trợn lên dữ tợn trừng anh cả, giọng nói hằm hè đầy đe dọa:
- Ông đừng để tui đánh ông giữa đường nhá.
- Mày đánh có lại đâu!
- Chắc không?
- Chắc mà!
Tôi ôm bụng cười lớn, trước giờ anh hai đánh đều không lại anh cả, không phải vì tư chất kém hơn mà đúng kiểu chú còn non và xanh lắm.
Tôi ghé sát hai anh thì thầm góp vui:
- Hai anh đừng để tôi về nhà mách má!
Lúc này, cả hai ánh mắt chuyển về phía tôi.
Hai ánh mắt như tìm được sự đồng cảm cho nhau mà cùng gật đầu, chĩa mũi tấn công về tôi.
- Cho mày chết này!
Cả hai anh đồng loạt hô lên rồi nhào về phía tôi.
Tôi bị lá phượng cù cho nhột cả người, cười chảy ra nước mắt, không kịp nói gì!
- Chuyện gì mà vui thế!
Vũ quay lại, trên tay còn sách theo bốn cốc trà sữa, tôi đẩy đẩy lá phượng ra, miệng vẫn không thể ngưng cười, từ từ giải thích:
- Anh mà không về là hai đứa trời đánh này mưu sát em mất...!
- Vậy hả, thế tý em về mách má đi!
- Oke oke..
Tôi cười lên khúc khích, nhận lấy cốc trà sữa từ tay Vũ.
Ảnh cũng ngồi xuống đó, đưa hai cốc còn lại cho hai anh trai tôi.
Cả hai đều cau mày lại thắc mắc hỏi:
- Sao là vị dâu?
- Thì hai đứa có nói gì với anh đâu, thôi, yêu màu hồng, ghét sự giả dối đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...