Giọng nói thanh thoát, êm tai vang lên ngoài cửa, tôi bất chợt tò mò nhìn ra, anh tôi thì tươi cười, niềm nở nhưng không giấu đi nổi ý dịu dàng ra đón
- Sao nhanh vậy?
- À, làm được nửa thì thôi, em nhờ người làm giúp, mà em gái anh đây hả?
Chị xênh gái ấy mỉm cười thật tươi nhìn tôi.
Chồi ôi chu choa cha mạ ơi, hộc máu mũi mà đột tử mất, người gì đâu vừa xinh vừa dịu dàng, ngoài ra còn vô cùng mlem mlem nữa.
Ơ nhưng mà...
cái điều là lạ ở đây chính là việc chị ý quen được anh cả của tôi.
Cái thằng nổi danh fuck boys, à lộn, nạnh nùng boys lại thân thiết với một cô gái như vậy, phải chăng, đây là chị dâu tương lai của tôi nhỉ? Ối dồi ôi, con tim tôi đập càng nhanh hơn đầy xao xuyến nhìn chỉ đến mức chỉ phải nhìn tôi gượng gạo cười, đột nhiên anh tôi lại đập bốp thêm một phát vô đầu tôi
- Nhặt liêm sỉ lên.
Anh ho lên vài tiếng khó khăn nói, tôi ồ nhẹ rồi phụng phịu nhìn chị.
Chị ý bụm miệng cười đầy duyên dáng nhìn hai anh em nhà tôi.
Anh trai tôi mặt đỏ bừng lên, tay lúng túng xoa tóc tôi rối bời, nếu không phải có chị xinh đẹp ở đây chắc tôi giở móng vuốt ra cắn gẫy cái tay mắc dạy kia mất.
- Nhờ em cả đấy, nó hơi ngáo một chút mong em thông cảm!
- Ồ, không sao đâu, cứ giao cho em đi!
Nói rồi anh tôi bẽn lẽn bỏ ra ngoài, tôi trừng mắt nhìn theo ảnh vẻ khinh thường.
Khiếp, đã nghiện còn ngại, yêu chị ý thì nói câu, đứa em gái như tôi đây sẽ vô cùng có tâm giúp đỡ.
- Bé cởi áo ra đi, chị băng lại vết thương cho!
Chị ý dịu dàng nói, nhất thời thần kinh thính giác của tôi bị đơ một chút, chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào ngất ngây, say...
say chết em luôn rồi!
- À...
ừm...
chị tên gì vậy?
Tôi hơi lúng túng, tay gãi gãi đầu ấp úng hỏi.
Chị gái đang chuẩn bị bông băng, nghe thấy câu hỏi của tôi liền hả lên một tiếng rồi mỉm cười
- Chị tên Nguyệt.
Nguyệt! Úi giời ôi, cái tên này tướng phu thê với tên anh tôi lắm đây.
Tôi đầy thích thú trưng ra vẻ mặt đáng yêu, long lanh gấp ngàn lần để lấy lòng chị dâu tương lai trước.
- Mà bé tên gì, năm nay lớp mấy rồi.
- Em hả? Em tên Linh, em lớp 11 rồi!
- Vậy là kém Phong 5 tuổi? Em còn anh chị em nào không?
- Còn á chị, một anh trai hơn em hai tuổi cũng đang học cùng anh cả.
- Sướng nhất bé nhá, anh trai gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tốt nữa, thôi, chịu đau chút nhá.
Vẻ ngoài tôi ngoan ngoãn gật đầu nhưng bên trong lại biểu tình kịch liệt, nội dung biểu tình nôm na cũng thuộc kiểu: Tỉnh táo lên chị gái xinh đẹp, thằng anh trai em không như chị nghĩ đâu!
Sau một hồi cuối cùng vết thương ở vai tôi cũng được băng lại.
Quả nhiên có gái xinh là sức mạnh tăng thêm gấp bội, chị ý bôi thuốc không đau chút nào cả, chằng bù cho cái thằng anh mất nết của tôi.
Băng bó xong xuôi, tôi vui vẻ chào chị rồi chạy tót lên phòng, tầm này cũng đã hơn mười một giờ luôn rồi!
***
- Ô, đỡ rồi hả, có đau lắm không?
Tôi vừa về đến phòng thì đám bạn đã bu vào hỏi han.
Chúa hề ở lớp là vậy đó, thiếu ngày nào lớp mất đứa tấu hài ngày đó, cảm giác được tất cả quan tâm cũng rất vui.
Tôi cười xòa lên lắc lắc đầu, cả lũ lại rủ nhau đi xuống bên dưới giải lao đợi tới mười hai giờ rồi đi ăn cơm.
Lần này tôi lại từ chối, có lẽ do ban nãy mất máu hơi nhiều nên hiện tại tôi chỉ muốn đi ngủ.
Mấy đứa cũng thất vọng ậm ờ rồi dắt nhau đi, trong phòng chỉ còn tôi cùng Uyên ở lại, tôi thản nhiên mặc kệ cô ta mà nằm xuống, mau chóng chìm vào trong giấc ngủ.
***
Cảm giác mát lạnh khoan khoái lan tỏa ra khắp cơ thể, tôi lim rim thích chí nhắm mắt ngủ, ơ...
mà...
có gì đó sai sai...
- Phan Ngọc Nam, ông làm cái gì vậy!
Tôi giật mình hét lên, người co rúm lại như sâu lông, ngay lập tức lùi lại về phía sau cách Ngọc Nam hằng cây số.
Nam đần thối ra, tay cầm cốc trà sữa đưa cho tôi, cười tươi rói nói
- Mười hai giờ rồi, bà có tính ăn cơm không?
Tôi ậm ờ gật đầu, gập gọn cái chăn mỏng buộc cao tóc lên đi xuống.
Nam lẽo đẽo chạy đằng sau, vừa chạy cậu ta vừa nói lớn
- Ơ, thế bà không uống trà sữa hả?
- Tôi không khát.
- Tôi mất công mua rồi mà!
- Thế ông uống đi.
Nam không nói gì nữa, cậu ta ôm cốc trà sữa chạy theo tôi xuống tận phòng ăn.
Lớp tôi đông đủ ở đây cả rồi, tý nữa thì tôi ngủ quên, mà tôi ngủ quên chắc thằng anh trời đánh của tôi cho tôi nhịn luôn quá!
***
Chiều hôm ấy chúng tôi vẫn tiếp tục tập luyện như buổi sáng, thi thoảng tôi có đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy Hoàng An đâu, có lẽ do buổi sáng anh tôi đã làm gì nên cậu ta mới biệt tăm biệt tích như vậy.
Tối đó, tôi còn đang ngơ ngơ lau khô tóc của mình thì điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Một khung mes quen thuộc đã lâu không hiển thị hôm nay bỗng nhiên hiện lên khiến tôi vừa có cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi.
" Đang ở đâu đấy, anh lên chỗ em rồi, ra đón anh đi, người yêu cũ..."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...